“Chẳng phải ta đang quay về sao?”, Diệp Thành bĩu môi, “lâu như vậy còn đợi được chứ một hay hai ngày nữa có là gì?”
“Ta không đợi được nữa rồi”.
“Yên tâm, sẽ nhanh thôi. Ồ đúng rồi, vài ngày nữa ta phải đi Thập Vạn Đại Sơn với con gái của Nguyệt Hoàng, ngươi có muốn đi xem xem không?”
“Đi, nhất định phải đi rồi”, Thái Hư Cổ Long ngẩng đầu, “lão tử nghĩ kĩ rồi, sau khi ra khỏi đây phải đi tới Thập Vạn Đại Sơn trước, xem xem rốt cục nơi đó có nguy hiểm như ngươi nói không, ta…đợi đã, con gái của Nguyệt Hoàng?”
“Rất kì lạ phải không?”, Diệp Thành tặc lưỡi, “cũng giống như Nam Minh Ngọc Thu, cô ta cũng muốn tới Thập Vạn Đại Sơn tìm thân nương Nguyệt Hoàng của mình”.
“Nguyệt Hoàng cũng tới Thập Vạn Đại Sơn?”
“Có lẽ là vậy”, Diệp Thành xoa cằm, “đã biết có Nguyệt Hoàng và Huyền Hoàng vào Thập Vạn Đại Sơn, vả lại sau khi vào còn bặt vô âm tín vậy thì Thập Vạn Đại Sơn có chứa rất nhiều bí mật”.
“Vậy thì lão tử càng phải đi”, đôi mắt Thái Hư Cổ Long loé sáng, “ta thích thử thách”.
Diệp Thành vẫn thản nhiên như thường, tới lúc đó đừng có vì sợ quá mà đái cả ra đấy.
Rầm! Rầm!
Khi cả hai đang nói chuyện thì bên trong rặng núi cách đó xa xa vang lên tiếng động rầm trời.
Nghe vậy, Diệp Thành vô thức nhìn ra xa, trong màn đêm u tối, hắn trông thấy hai ngọn núi sừng sững lần lượt sụp đổ, phía đó trời đất đều bị luồng sát khí bao trùm.
“Có chuyện gì thế chứ?”, Diệp Thành cau mày, hắn bước ra cả trăm trượng bay về phía đó.
Từ xa hắn đã trông thấy hai bóng người đang đại chiến.
Một bên là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, trên cơ thể còn khắc những đạo phù văn cổ xưa, tay cầm chiến rìu, từng thớ thịt trên cơ thể giống như giao long, điểm dị thường nhất chính là đôi mắt của người này, đôi con ngươi có màu đen.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!