Hỗn Độn Đỉnh kêu ong ong, song vẫn khó cản nổi Đế Khí, thần quang mai một, chiến kích nhuốm máu cũng bay ra ngoài, cắm xéo trên mặt đất.
"Trấn áp cho ta!", lão tổ Ma tộc thua cuộc lúc trước cũng xông lên không, điều khiển Đế Khí Ma Thiên Châu của Ma tộc, Đế Đạo pháp tắc bay múa đập thẳng về phía Diệp Thành.
"Chết đi!", lão tổ Yêu tộc mặt mày dữ tợn, nổi trận lôi đình sống lại Đế Khí Trấn Thiên Hồ của Yêu tộc, Đế uy lan tỏa hủy diệt đất trời. Nó bị ông ta thôi động bắn về phía Diệp Thành.
"Giết!", lão tổ Thần tộc gầm lên, truyền pháp lực vào Đế Khí Thiên Thần Kiếm, sống lại Đế uy của nó.
Diệp Thành định đứng dậy, lại bị ba kiện Đế Binh ép tới lảo đảo, thánh cốt mạnh mẽ cũng lần lượt gãy đôi.
Hắn vẫn bất khuất, đốt cháy căn nguyên Thánh Thể trực tiếp đứng thẳng dậy, khí huyết cuồn cuộn rợp trời.
"Giết!", cùng với một tiếng gầm lên từ tận sâu trong linh hồn, hắn bay thẳng lên trời, giơ quyền đánh bay Thiên Thần Kiếm, trở tay tát một cái đánh bay bình Trấn Thiên, Ma Thiên Châu cũng bị Diệp Thành đá một cước bay thẳng lên không.
Cảnh tượng ấy cực kỳ bá đạo, tu sĩ xung quanh nhìn mà hóa đá.
Kia là Đế Binh đó! Là bốn kiện Cực Đạo Đế Binh đấy!
Pháp khí bản mạng của Đại Đế đều được đúc từ thần thiết không có trên đời, dung hợp Đế Đạo nên chẳng ai dưới Đại Đế dám cứng đối cứng với nó.
Cố tình, Diệp Thành lại làm được, tay không cứng đối cứng với Đế Binh.
Ba vòm trời nổ ầm ầm, bị Đế Khí bay ra áp sụp xuống, ngay cả đế quang cũng ảm đạm đi rất nhiều.
Nhưng vẫn có Đế Khí kêu ong ong, đó là Phượng Hoàng Kính, tỏa ra tiên quang lại đâm xuyên qua Diệp Thành lần thứ hai.
Diệp Thành lại rớt xuống khỏi không trung, máu tưới bắt tung tóe.
Lần này, vẻ ngoài hắn cũng thay đổi, thánh văn trên trán chậm rãi biến mất, tóc đen nhuốm máu cũng bạc trắng, con ngươi vàng kim cũng ảm đạm không ánh sáng.
Khí tức chết chóc nồng nặc, tiên quang biến mất, hắn trở nên già nua, khí tức của tũ sĩ cũng biến mất, lại thành một người phàm.
"Bắt sống, bắt sống cho ta!", mắt thấy Diệp Thành mất hết sức chiến đấu, Phượng Tiên đằng sau rít lên như một con chó điên, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một công chúa.
"Bắt sống, bắt sống cho ta!", lão tổ bốn tộc cũng hét lên, tóc tai bù xù như ác quỷ.
Hôm nay mặt mũi của họ đã hoàn toàn mất sạch, đều bởi vì Diệp Thành.
Dù Diệp Thành sắp chết, họ cũng sẽ không tha cho hắn, phải đóng đinh hắn trên cột đó quất xác thì mới có thể hả giận.
Đội quân của bốn tốc xúm lại, song vẫn cẩn thận đến gần vì sợ Diệp Thành.
Dưới ánh nhìn của trăm ngàn người, Diệp Thành già nua gian nan đứng dậy, lảo đảo bước đi, con ngươi đục ngầu quay cuồng, không chút ánh sáng.
Trận chiến cuối trước khi chết, suy cho cùng cũng đến hồi kết.
Gió lớn rít gào, hắn lảo đảo, dùng cánh tay còn sót lại giơ lên lá cờ của Đại Sở.
Cát vàng bay múa, lá cờ bay phần phật, Diệp Thành như một tấm bia cổ đứng sừng sững đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Khu vực này thoáng chốc trở nên vắng lặng.
Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thành, kiếp nạn của hắn sắp đến.
"Sở Huyên, Sở Linh, ta nhớ hai người!", môi Diệp Thành run run, giọng nói khàn khàn mất tiếng, già cả mỏi mệt, mắt mù nhưng lại như trông thấy được hai bóng hình xinh đẹp kia.
"Lão Thất!", đám Quỳ Ngưu gầm lên, định xông tới lại bị lão Chuẩn Đế câu cá cuốn lại, không thể nhúc nhích.
Thiên Tru Đất Diệt cũng thở dài, nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn tiếp.
A!
Tu sĩ Thiên Đình gào rống, con ngươi đỏ lè ầng ậng nước mắt, cả đám như nổi điên va chạm kết giới Thiên Hư.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!