“Sao mình lại thấy có thêm thứ gì đó nhỉ?”, Diệp Thành không khỏi lắc đầu, hắn cũng không rõ trong cơ thể có thêm thứ gì.
Lòng thầm nghĩ như vậy, hắn bắt đầu cất bước ra khỏi thạch thất của động phủ.
“Hế?”, vừa ra khỏi động phủ, hắn đã ngạc nhiên thốt lên.
“Mọi người định khai chiến rồi à!”, Diệp Thành ngẩng đầu nhìn trời, từng bóng người bay tới bay lui, khí thế của ai cũng oai hùng, mỗi người đều mặc áo giáp, bầu không khí căng thẳng lạ thường, đây rõ ràng là dấu hiệu trước chiến tranh.
Vừa nói hắn vừa dời mắt, biến mất ngay tại chỗ trong tích tắc rồi bay vụt vào đại điện của Hằng Nhạc như một đạo thần quang.
Đập vào mắt hắn là nhóm Chung Giang đang đứng trong đại điện, còn có Đao Hoàng và phía Độc Cô Ngạo với dáng đứng uy nghiêm, thân hình vững chãi tựa núi non.
“Chào các tiền bối”, Diệp Thành rất hiểu nghi thức, chắp tay cúi người hành lễ, hơn nữa vẻ mặt hắn còn vui mừng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hằng Nhạc lại căng thẳng điều động binh tướng như vậy, hoá ra là vì Đao Hoàng đã xuất quan!
“Không cần rườm rà như vậy”, Đao Hoàng tươi cười vỗ vai Diệp Thành, ông vẫn phóng khoáng như thường ngày.
“Vết thương thế nào rồi?”, Sở Linh ở bên cạnh lo lắng nhìn Diệp Thành.
“Ngoại trừ Tiên Luân Nhãn vẫn đang trong trạng thái ngủ say thì những thứ khác đều ổn”, Diệp Thành ho khan một tiếng.
“Tiểu tử, ngươi rất lợi hại đấy!”, lão già Gia Cát Vũ bước tới, tấm tắc tặc lưỡi nhìn hắn: “Còn chưa ngưng tụ được nguyên thần mà linh hồn đã có thể thoát xác, ngươi sắp lên trời rồi!”
“Linh… Linh hồn thoát xác ạ?”, Diệp Thành ngơ ngác, nhìn vẻ mặt hắn là hiểu hắn vẫn chưa biết chuyện linh hồn mình đã thoát xác.
“Trong lúc bế quan, linh hồn của ngươi đã thoát xác”, Sở Linh truyền âm cho Diệp Thành: “Nếu không nhờ Phục Linh tiền bối thì e rằng ngươi đã trở thành cô hồn dã quỷ rồi”.
“Còn có chuyện này sao?”, sau hai ba giây, vẻ mặt Diệp Thành thay đổi liên tục, nếu Sở Linh không nói thì hắn nào biết, hơn nữa trong lòng hắn còn run rẩy.
Tuy hắn không am hiểu linh hồn như Sở Linh, nhưng vẫn biết hậu quả sau khi linh hồn thoát xác, chưa ngưng tụ được nguyên thần mà linh hồn đã thoát xác, nếu có gì sơ xuất thì đúng là xui hơn cả bị sét đánh.
“Tiểu hữu, trước đây ngươi đã từng thoát xác linh hồn chưa?”, khi Diệp Thành đang trầm ngâm suy nghĩ thì Phục Linh đã cất tiếng hỏi.
“Chưa ạ”, Diệp Thành nói rất chắc chắn, linh hồn hắn có thể vào Ý Thức giới, Tiên Hư giới của Tiên Luân Nhãn nhưng điều này và linh hồn xuất khiếu là hai khái niệm khác nhau. Tiên Luân Nhãn là mắt hắn, suy cho cùng dù linh hồn của hắn có vào Tiên Hư giới thì linh hồn vẫn ở trong cơ thể hắn.
“Vậy thì khó rồi”, Cổ Tam Thông ung dung lên tiếng: “Lần này linh hồn ngươi thoát xác mà ngươi không biết, có trời mới biết trước đây có phải ngươi cũng từng bị như vậy không”.
“Lão phu nhẩm tính rồi, đúng là có thể có khả năng này”, Vô Nhai Đạo Nhân lại bắt đầu giả làm thầy bói, hơn nữa còn rất giống.
“Vậy ngươi có biết ngươi có ba linh hồn không?”, khi Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân đang nói nhảm thì Sở Linh đã nghi ngờ nhìn Diệp Thành.
“Ba… Ba linh hồn?”, Diệp Thành lại giật mình, vẻ mặt bối rối: “Chuyện… Chuyện gì vậy?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!