Sau khi đưa Đại bảo tái khám, cả 2 liền trở về chung cư. Đương nhiên là màn chào đón nồng nhiệt luôn luôn diễn ra, Hạ Tố Vy và Đại bảo chỉ vừa mới mở cửa thì Nhị bảo, Tam bảo và dì An đã đứng trước cửa chào đón rồi. 2 cô con gái rất nồng nhiệt lôi lôi kéo kéo anh trai vào trong nhà rồi hỏi đủ thứ chuyện khiến cô đứng bên cũng phải đồng cảm với con trai. Có 2 cô em gái nhiệt tình như thế đôi khi cũng mệt thật, cô đi tìm dì An đưa lại túi thuốc căn dặn bà một số lưu ý mà bác sĩ dặn rồi mới đi về phòng mình thay ra một bộ đồ thoải mái hơn rồi nằm dài trên giường. Đến giờ vẫn chưa thể tìm được tủy phù hợp cho con cô có cảm thấy lo lắng. Cũng đã hỏi Vân Tưởng Tuyết mấy lần chuyện tìm kiếm người đàn ông năm đó nhưng có vẻ đã làm khó cô nàng rồi. Không ngờ bảo vệ an ninh mạng ở khách sạn đó tốt như vậy, ngay cả Vân Tưởng Tuyết là hacker có tiếng cũng không thể xâm nhập dễ dàng như vậy.
Vân Tưởng Tuyết đang ở văn phòng luật sư mà ngồi lật lật tài liệu. Trên màn hình máy tính của cô nàng đang chạy chương trình gì đó. Một lát sau một thanh tải xuất hiện thì cô nàng liền vui mừng, miệng lẩm bẩm.
- Cuối cùng cũng thành công. Tiểu Vy à Tiểu Vy, cậu nhất định phải trả ơn tớ thật tốt đây.
Vì để có thể xâm nhập vào hệ thống camera của khách sạn Impact mà cô nàng phải tốn công tốn sức mấy ngày nghiên cứu hệ thống cuối cùng cũng có thể xâm nhập được. Nhanh chóng rê chuột đến tập tin cần tìm, mở ra đoạn video, tìm được căn phòng 1314 như Hạ Tố Vy nói sau đó tua nhanh một chút.
Quả đúng như Hạ Tố Vy nói, đến khoảng 10 giờ tối thì thấy cô bị người ta khiêng vào trong phòng. Chỉ không ngờ là Hạ Lịch Uyên hôm đó cũng có mặt đi cùng vào phòng một lúc rồi lại đi ra, chắc là đặt máy quay nhưng vẫn chưa thấy người đàn ông. Đến gần 11 giờ thì trong video liền xuất hiện bóng dáng người đàn ông đang loạng choạng đi trên hàng làng. Vân Tưởng Tuyết nhìn chăm vào người đàn ông đó, không ngờ rằng ngày hôm đó anh của xuất hiện. Đến khi người đàn ông mở cửa phòng bước vào thì Vân Tưởng Tuyết đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đứng phắt dậy khiến cho cái ghế cũng bị đổ. Sao có thể? Sao lại có thể là người đàn ông đó.
Một lần nữa quay lại văn phòng của Tề Bạch, anh vẫn như mọi lần làm việc thì đột nhiên có tiếng thông báo từ điện thoại bàn. Anh nhất nút một cái rồi nói.
- Có chuyện gì?
- Tề tổng, có một cô gái tự xưng là luật sư Vân muốn gặp anh. _ là tiếp tân gọi đến.
- Không gặp.
- Cô ấy nói, cô ấy là bạn của cô Hạ Tố Vy muốn gặp anh nói về chuyện 8 năm trước.
Nghe vậy, Tề Bạch mới nhìn sang chiếc điện thoại bàn. Lúc này anh mới nhớ đến, Vân Tưởng Tuyết – bạn thân của cô từ khi cô sang nước ngoài. Nhưng nói chuyện 8 năm khiến anh có chút nghi ngờ.
- Mời cô ấy vào.
Không bao lâu sau, Vân Tưởng Tuyết có mặt trong văn phòng của anh. Anh định đứng lên nhưng chưa kịp chào hỏi Vân Tưởng Tuyết đã nói ngay vào vấn đề.
- Anh là người đàn ông năm đó?
Câu hỏi khiến Tề Bạch đang đứng cũng khựng lại, rồi nhàn nhã bước đến ghế sofa tiếp khách ngồi xuống nói.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì?
- Anh biết tôi đang nói gì mà? Người đàn ông xảy ra quan hệ với Tiểu Vy 8 năm trước, cha ruột của 3 đứa nhỏ là anh. _ Vân Tưởng Tuyết khá tức giận khi anh giả vờ không hiểu.
- Từ đâu mà cô cho rằng người đó là tôi.
Vân Tưởng Tuyết không nhịn liền lấy điện thoại trong túi xách, mở đoạn video cắt ra đưa đến trước mặt Tề Bạch để anh xem, là đoạn video lúc anh và cô đi vào phòng. Anh không phủ nhận liên nói.
- Phải, người đó là tôi.
- Có phải anh biết trước rồi đúng không? Nên anh mới tiếp cận Tiểu Vy. Tại sao anh không nói cho cậu ấy biết người năm đó là anh. Tại sao anh lại bỏ đi sau khi xảy ra quan hệ với cậu ấy?
Tề Bạch thừa nhận liền khiến Vân Tưởng Tuyết tức giận. Cô nàng là người chứng kiến từ lúc Hạ Tố Vy mang thai tới sinh con rồi nuôi con. Mọi cực khổ của cô đều có Vân Tưởng Tuyết chứng kiến tất cả nên trong lòng Vân Tưởng Tuyết có một chút cảm giác ghen ghét người đàn ông năm đó khiến cô mang thai. Nếu là một người đàn ông nào khác chắc Vân Tưởng Tuyết đã không tức giận đến như vậy, nhưng nào ngờ là Tề Bạch. Ban đầu cô nàng cũng có nghi ngờ tại sao Tề Bạch lại tiếp cận quan tâm mẹ con Hạ Tố Vy như vậy, nhưng không ngờ lại là vì lý do này.
Tề Bạch vẻ mặt trầm ngâm, im lặng không nói. Thấy anh như vậy Vân Tưởng Tuyết càng tức điên.
- Anh có biết? Chỉ vì anh bỏ rơi cậu ấy mới khiến cậu ấy bị người ta dè bỉu như thế nào không? Chỉ vì mang thai con anh cậu ấy có muôn vàn khó khăn. Mang thai nhưng cậu ấy vẫn phải vừa học vừa làm, có khi một lúc cậu ấy phải làm đến 3 công việc chỉ để có tiền nuôi con. Nhưng còn anh thì sao? Đến việc đi tìm cậu ấy anh cũng không làm được? Anh là một tên khốn, một tên đàn ông tồi…
- Tôi biết
Đột nhiên Tề Bạch hét lên khiến Vân Tưởng Tuyết đang mắng anh cũng phải dừng lại.
- Tôi biết tôi là một tên khốn nạn, một gã đàn ông tồi, một kẻ tệ bạc. Tôi không xứng ở bên cô ấy, ở bên các con. Nhưng…tôi không đủ dũng khí để thừa nhận trước mặt cô ấy…người đàn ông năm đó khiến cô ấy mang thai là tôi. Tôi sợ…rất sợ một khi cô ấy biết được…sẽ không chấp nhận sự thật…sẽ tránh mặt tôi…sẽ xa lánh tôi…Tôi không làm được…
Vân Tưởng Tuyết nhìn người đàn ông đang cúi mặt xuống, đôi vai đang run lên nhưng giọng nói như đang tuyệt vọng. Cô nàng không thể nói được gì cả, không gian lại bao trùm sự im lặng đáng sợ. Đợi mình bình tĩnh một chút, cô nàng mới có can đảm để hỏi.
- Anh yêu Tiểu Vy đến như vậy rồi sao? Anh yêu cậu ấy đến vậy sao?
Vân Tưởng Tuyết nhớ đến một câu mà Hạ Tố Vy từng nói. Có đôi lúc tình yêu khiến con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trở nên yếu đuối. Đến bây giờ, Vân Tưởng Tuyết mới biết cô nói không sai. Người đàn ông trước mặt này, dù thường ngày hình tượng rất mạnh mẽ, đứng trên tất cả mọi người nhưng vì yêu mà lộ ra vể yếu đuối của bản thân.
Vân Tưởng Tuyết không thể nói gì thêm mà từ từ ngồi xuống ghế. Vốn dĩ trước khi đến đây Vân Tưởng Tuyết chuẩn bị rất nhiều câu mắng chửi trong đầu, nhưng khi nhìn thấy Tề Bạch đau khổ, sợ sệt như vậy thì Vân Tưởng Tuyết lại không biết nói gì nữa. Không khí đang yên lặng, anh vẫn chưa ngẩn mặt lên nhưng miệng thì bắt đầu nói.
- Hôm đó, tôi không phải bỏ cô ấy lại. Tôi đợi sau khi giải quyết đám người hạ dược tôi thì tôi sẽ quay lại tìm cô ấy nhưng khi về đến phòng thì người đã không còn. Không phải tôi không đi tìm cô ấy mà là tôi đã tìm cô ấy suốt 8 năm qua nhưng tôi không tìm được mãi cho đến khi tôi biết được người năm đó là cô ấy. Tôi muốn nói cho cô ấy biết người lúc đó là tôi nhưng khi biết được năm đó cô ấy đã phải chịu uất ức mà rời đi thì tôi đã không còn can đảm để nói với cô ấy nữa. Cũng bởi vì tôi mà cô ấy phải rời đi, chắc hẳn cô ấy rất hận tôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!