Đứng ở bên ngoài, nhưng Pear cũng đã nghe ngóng được chuyện bà Vân kể. Thế nhưng, điều anh ta khó hiểu, tại sao Tịch Nam Dạ làm vậy với Vân thị? Vân Khê với hắn có quan hệ gì?.
Buôi trưa, Vân Khê cùng mẹ của cô đi xuống căn tin ăn. Bà Vân ngồi đối diện với cô, nhớ tới Pear bà không nhịn được hỏi:
" Con với người đàn ông kia có quan hệ gì? ".
Cô biết người mẹ đang nhắc tới là ai, nên cô không giấu diếm đáp:
" Anh ấy là bạn con ".
" Hai người quen nhau lâu chưa? ".
" Dạ mới đây ạ ".
Nghe đến đây, bà Vân nhíu mày. Nhìn thấy cái nhíu mày của mẹ mình, cô liền thành thật trả lời:
" Anh ấy nhiều lần cứu con khỏi cái chết rồi mẹ! ".
" Vậy sao? " - Vẻ mặt bà Vân tỉnh bơ: " Coi như mạng con lớn đi! ".
" Mẹ...".
" Được rồi, ăn đi " - Bà không thèm liếc con gái nữa, bàn tay cầm đũa gắp thức ăn cho Vân Khê.
Vân Khê thấy mẹ gắp thức ăn cho cô, mắt cô rưng rưng, cảm thấy có giòng nước ấm trong lòng, tuy rằng sáng nay mẹ có cáu gắt với cô nhưng cô biết mẹ còn thương cô lắm.
" Mẹ không giận con sao? ".
" Giận thì được gì chứ? " - Bà lạnh nhạt hỏi lại. Bà ngừng lại một chút, vẻ mặt cũng ôn hoà hơn: " Dù sao không phải lỗi do con ".
" Lỗi do con, nếu không phải do con thì mọi người sẽ không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy! ".
" Đó là do con ngốc yêu kẻ không nên yêu thôi ".
Nghe mẹ nói thế, đầu cô bỗng cúi gằm xuống. Đúng rồi, là do cô ngốc mà!.
" Với lại...lỗi là do bố con mới đúng...! ". - Bà ngập ngừng nói.
" Sao mẹ nói vậy? ". - Cô có chút sững sờ, sao lại do bố cô???.
" Không có gì, ăn đi ".
****************
Tối đến, Vân Khê muốn ở bệnh viện chăm lo cho Vân Mộc thì bị mẹ cô một mực ngăn cản. Vân Khê không đành lòng nhưng vẫn phải nghe lời mẹ theo Pear về.
Ở trên hành lang bệnh viện, hai người im lặng, chả ai nói một câu nào. Cho đến khi, hai người bước vào thang máy, anh mới quay sang hỏi cô.
" Cô có thể cho tôi biết chuyện của cô chứ? "
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt khẽ động. Pear thấy đôi mắt long lanh của cô, anh ta nhất thời thất thần.
Trời ạ! Anh ta lại bị sao vậy!?.
Vân Khê thì không để ý đến biểu hiện của anh, cô chỉ là hơi do dự, không biết kể mọi chuyện với anh không, cô biết trong khoảng thời này, cô với Pear đã trở nên thân nhau hơn, với bạn bè mà nói cũng nên tâm sự một chút, với lại hình như anh ta có quen biết Tịch Nam Dạ!?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại giấu sẽ tốt hơn!.
" Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho anh sau! ". - Thang máy chuyển xuống tầng 1, nói xong cô liền rời đi.
Đến tầng hầm nhà xe, khi cả hai đều yên vị trí ngồi thì Pear đột nhiên hỏi cô:
" Vân gia không còn nữa, bây giờ cô muốn ở đâu? ".
Nghe câu hỏi của anh, Vân Khê mới sực nhớ ra, nhắc đến chuyện ở đâu để có cái ngủ cô lại thấy ảo não, mấy nay chạy đi chạy loạn khắp nơi, đều phải ở nhờ nhà người ta, cô cười khổ, cứ như này thành người vô gia cư đi.
Thấy cô im lặng, vẻ mặt đắn như đắn đo suy nghĩ. Pear nảy ra chủ ý.
" Như vậy đi, cô ở nhà tôi đi! ".
" Hả!? ". - Cô ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó cô liền xua tay: " Không cần đâu, ừm, anh cứ cho tôi ở khách sạn hoặc nhà trọ nào đó đi! ".
Cứ như này, cô mắc nợ anh ta mất!.
" Cô không cần khách sáo vậy! ".
" Không ". - Cô thẳng thừng từ chối: " Anh giúp tôi quá nhiều, tôi không muốn mắc nợ anh thêm nữa! ".
Pear khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng cười. Trời ạ! Cô gái này còn sợ mắc nợ anh ta nữa! Thôi được rồi, đành nghe lời cô vậy!.
****************
Pear nghe theo lời cô, dẫn cô tới khách sạn, sau khi nhận được thẻ phòng, anh ta không nói gì nhiều chỉ dặn dò cô rồi rời khi.
Ở đại sảnh của khách sạn, Vân Khê vô tình đụng trúng một cô gái.
" A! Xin lỗi! ". - Theo phản xạ, cô đỡ cô ấy: " Cô không sao chứ? ".
Khi cô ngước lên, khuôn mặt lo lắng trở nên bất ngờ, cô gái ấy thấy cô cũng có phản ứng giống như cô vậy, hai người nhìn nhau một lúc lâu, liền đồng thanh:
" Vân Khê? ".
" Kiều An Linh? ".
Rồi cả hai đều rơi vào trạng thái sững sờ...
Một lúc lâu sau, vì lâu không gặp nhau nên khi gặp lại, nên có chút hồi hộp.
" Lâu rồi không gặp cậu, An Linh! ". - Cô chủ động nói.
" Đúng vậy! ". - Kiều An Linh mỉm cười, cũng chủ động hỏi thăm về cô: " Bấy lâu này cậu sống tốt chứ? ".
Vân Khê cười nhạt, sống tốt đến nỗi thành ra cái dạng này rồi. Nhưng, cô không muốn Kiều An Linh lo lắng nên kiếm cái cớ khác.
" Tốt lắm, còn cậu thì sao? ".
Kiều An Linh ngập ngừng vài giây, sau đó mới trả lời: " Tớ cũng sống tốt lắm! ".
" Mà cậu về nước từ lúc nào vậy? Sao không báo cho tớ biết? ".
" Tớ mới về được một tuần thôi! ".
" Giờ cậu không ở đó nữa hả? Quyết định về Trung Quốc hoạt động hả? ".
" Đúng! ".
Cô thầm quan sát cô gái trước mặt, cô gái được che chắn bởi áo khoác rộng thùng thình, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.
" Mai cậu phải đi quay hả? ".
" Đúng! ". - Kiều An Linh gật đầu: " Quảy canh ở thành phố X nên tớ mới thuê khách sạn này đó, không ngờ trùng hợp gặp cậu! ".
Vừa nói, cô ây vừa ôm cánh tay cô.
Vân Khê và Kiều An Linh là bạn bè thời học cao trung, đến khi học đại hai người chọn hai ngành khác nhau. Cô thì học marketing, còn Kiều An Linh du học ở Nhật Bản với ngành diễn viên.
Hai người tâm sự được một lúc thì quản lí của Kiều An Linh đến, nhắc nhở cô ấy đi về phòng ngủ:
" Đi thôi, em muốn mai không đi diễn nữa à? ".
Kiều An Linh nghe xong, dùng vẻ mặt tiếc nuối nhìn cô, còn dùng ánh mắt lưu luyến với cô nữa khiến cô không nhịn được cười.