Lưu Uy lại khom người: "Không dám không dám, hôm nay hoàn toàn là lỗi của tôi, lỗi của tôi!"
Lưu Uy lại gửi lời xin lỗi "Phát ra từ tấm lòng", "vô cùng chân thành" trước mặt ba người Tống Thanh Ca, còn chủ động muốn đích thân đưa ba người về nhà, bị Tô Trường Phong từ chối thì gã mới thức thời rời đi.
Trên đường, trong xe, Tô Trường Phong lái xe ở phía trước, Đường Giai Ny và Tống Thanh Ca nói chuyện phiếm ở phía sau.
Nói đến chuyện tối nay, Tống Thanh Ca nói: "Giai Ny, chuyện tối nay phải cám ơn cậu. Không có cậu thì sợ là hôm nay Trường Phong sẽ xảy ra chuyện."
Đường Giai Ny trợn trắng mắt mà nói: "Cũng may tớ giao thiệp rộng, quen biết nhiều người. Bằng không hôm nay Tô Trường Phong thật sự gặp phiền phức lớn. Nói ra thì chúng ta phải cảm ơn Cao đội đâu."
Tô Trường Phong ngồi phía trước cười khổ một tiếng: "Cảm ơn hắn làm gì? Hắn lại chẳng giúp cái gì."
Trong lòng Đường Giai Ny dâng lên một tia chán ghét: "Tô Trường Phong, anh nói vậy là có ý gì? Anh có lương tâm không? Không phải Cao đội trường thì đêm nay anh đã bị người ta chém chết rồi. Không phải anh ta ra mặt thì Lưu Uy sẽ khách sáo với anh như vậy à? Đầu óc anh có bị lừa đá không?"
Tô Trường Phong cười lạnh một tiếng: "Anh ta vốn không có giúp, không tin anh hỏi anh ta xem."
"Được, tôi gọi ngay cho anh ta."
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app metruyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenazzmoi.com.vn. Vui lòng đọc tại app metruyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Nói xong, Đường Giai Ny bấm số điện thoại của Cao Phi.
Sau một hồi hàn huyên, Đường Giai Ny nói: "Cao đội trưởng, chuyện tối nay thật phải cám ơn anh. Hôm nào tôi và Thanh Ca mời anh đi ăn cơm."
Cao Phi đầu bên kia điện thoại ngượng ngùng nói: "Đường tổng, chuyện đêm nay tôi chẳng giúp được gì cả. Khi tôi đến thì Lưu thiếu và Tô Trường Phong kia đã hòa giải... Hơn nữa hình như anh ta rất sợ Tô Trường Phong kia..."
"..." Đường Giai Ny ngây ra: "Cao đội, có phải là Tô Trường Phong uy hiếp bảo anh nói như vậy không?"
Tô Trường Phong lập tức đen mặt.
Cao Phi đầu bên kia điện thoại ho khan hai tiếng, "Đường tổng, không có chuyện gì thì tôi cúp máy, tôi còn có chuyện khác phải làm..."
Nói xong thì anh ta cúp điện thoại.
Trong xe, Đường Giai Ny cầm điện thoại, cau chặt mày lại.
"Không có khả năng, nếu không phải Cao đội trưởng hỗ trợ thì là ai giúp?"
Tô Trường Phong thản nhiên nói: "Nếu tôi nói cho cô biết là Đỗ Khuê của chiến bộ Hàng Thành ra mặt giải vây giúp tôi thì cô tin không?"
"Chiến bộ Hàng Thành, Đỗ Khuê?" Đường Giai Ny trầm tư một lát: "có phải Đỗ Khuê này là thống lĩnh chiến bộ Hàng Thành không?"
Tô Trường Phong gật gật đầu: "Đúng, chính là hắn."
Đường Giai Ny lườm hắn một cái: "Anh và anh ta là bạn?"
"Không đến nổi là bạn, quen biết mà thôi." Tô Trường Phong nói.
Đỗ Khuê thật sự không tính là bạn của Tô Trường Phong, còn chưa tính là thuộc hạ, anh ta còn chưa có tư cách này.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!