Ăn rồi Nhã Hi liền kéo cậu đi đến câu lạc bộ của mình, trên đường đi cứ liên tục huyên thuyên đủ chuyện cho bầu không khí bớt im lặng.
"Thẳm Thư. Sao mà im re vậy"
Cậu ngước đầu lên nhìn bất giác ngó qua lại rồi lắc đầu
"Đâu có đâu, em vẫn đang nghe chị nói ấy thôi"
"Ồ, hình như chị thấy em hơi ít nói nhỉ, sao vậy đi với chị không thoải mái hã em. Chị làm gì khiến em không vui hã"
"Không, không có. Chị làm gì được bây giờ, chắc... chắc tại em chưa quen dần được nên thế này thôi"
"Ừm ừm, vậy thôi đi đến câu lạc bộ nhanh lên, giờ này chắc mọi người đang đợi đó"
Cả hai cùng bước vội, bởi lẽ vì đã được chị dẫn đi ăn nên sắc mặt của Thẳm Thư cũng tốt lên hẳn, đôi môi cũng đã hồng hào như trước, da mặt cũng đã có sắc hơn chứ không còn trắng bệch như hồi sáng nữa
***
"Chào đại thiếu gia nhà họ Lăng"
Bên này, Hiểu Luân cùng tên đi cùng của cậu ta đang tiến đến bắt chuyện với Ngữ Thành, cậu ta đang đứng bên ngoài nhà vệ sinh, tay để vào túi quần, tay còn lại cầm một điếu thuốc hút còn đang dang dỡ chưa hút xong
Vẻ mặt của Ngữ Thành lạnh như băng nhìn Hiểu Luân, tuy không nói gì nhưng Hiểu Luân hắn ta vẫn hiểu Ngữ Thành đang chê bản thân mình phiền và muốn đuổi cổ mình đi ngay lập tức
"Đừng nóng chứ đại thiếu gia, Hiểu Luân tôi chỉ muốn làm quen với người thuộc danh gia vọng tộc như thế nào thôi. Thiếu gia đây có cần quá khắc khe không vậy"
"Mày muốn gì?"
Ngữ Thành hỏi với giọng trầm đến lạnh người.
"Làm bạn được chứ?"
Cậu ta không trả lời nhưng vẻ mặt lộ rõ ý khinh khi đối với Hiểu Luân. Hiểu Luân hắn ta cũng biết tên cao to trước mặt mình là người không dễ gì đắt tội nên không dám ho he điều gì mà chỉ đứng đó hạ giọng hết mức
Hiểu Luân biết nếu lôi kéo được Ngữ Thành thì ở trường này hắn chẳng cần phải ngán ai cả, bất kể là một giảng viên nào ngay tại chính khu vực này
"Nếu thiếu gia đây không ngại, Hiểu Luân tôi đây cũng chẳng buồn khi chia sẻ món đồ chơi của mình cho Lăng Ngữ Thành cậu, sao được chứ"
Ngữ Thành cau mày khó hiểu nhìn qua, Hiểu Luân liền được một phen đắc ý
"Sao nào? Một món đồ chơi khiến thiếu gia đây thích thú đấy"
"Ý mày là gì"
"Không phải nó ngay trước mắt cậu sao? Thằng gay ngồi cùng bàn với cậu đó. Một món đồ chơi thú vị"
"Gay?"
Bỏ điếu thuốc đang dang dỡ trên tay, Ngữ Thành liếc qua tên Hiểu Luân cùng bạn của hắn. Ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên một cách kì lạ. Hiểu Luân hắn ta liền bước tới đặt tay lên vai của Ngữ Thành vỗ vỗ vài cái
"Sao? Bất ngờ lắm hã, thằng đó cũng không tệ đâu đấy. Rất dễ sai vặt, còn rất dễ để đem làm bao cát xả giận hoặc nếu thiếu gia đây thích thì cái lỗ của thằng đó chắc cũng không tệ đâu, gương mặt nó chả khác gì tụi con gái đâu đúng không"
"Mày chỉ có nhiêu đó thôi à"
Hắn nhún vai
"Đương nhiên là không, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm đại thiếu gia đây thất vọng đâu nhỉ"
"Được"
Nghĩ 1 hồi lâu, Cậu mới gật đầu một chữ được rồi nhét bao thuốc lá vào trong túi quần bước đi
Đứng nhìn cho Ngữ Thành đi một khoảng xa, Hiểu Luân mới lộ ra vẻ mặt thật của mình, khuôn mặt khó coi đến đáng nhìn, tay đấm mạnh một cái vào tường
"Mẹ nó, ỷ là đại thiếu gia nên muốn nghênh ngang với tao hã"
"Thôi được rồi, dù sao thằng đó cũng không phải là thứ dễ đắt tội. Chẳng phải nó đồng ý rồi à mày còn bực gì nữa. Kệ nó đi"
Hiểu Luân nghiến răng nghiến lợi, tay siết đến run ánh mắt sắt lạnh đưa theo dáng đi cao ngạo của Ngữ Thành như ghét cay ghét đắng từ lâu
Từ đầu Hiểu Luân đã có ý tiếp cận với Ngữ Thành, chủ đích chỉ muốn lợi dụng cái danh bạn thiếu gia nhà họ Lăng để lên mặt chứ chẳng tốt đẹp gì. Một chuyện rõ như ban ngày ai cũng thấy nhưng chẳng ai nói ra vào vì e ngại với sự ác độc của Hiểu Luân
Thấy Hiểu Luân cau có, tên đi chung bèn rủ hắn đi bar cho khuây khỏa để cậu ta không trưng vẻ mặt cau có nữa
"Con mẹ nó đi bar đi, ở đây thêm tức chứ làm gì? Mày định đứng nhìn thằng đó tới khi nào, không đi thì tao đi"
"Từ từ ai nói tao không đi, gọi cho vài cô em thêm đi, nay tâm trạng tao không được vui càng nhiều em càng tốt"
"Ừ"
Rồi cả hai kéo nhau đến quán bar hay đến. Một nơi trụy lạc, hút chích, một ổ mại dâm của những người thuộc tầng lớp thượng lưu như hắn.
"Ê kìa Nhã Hi về rồi. Ể ai đây"
Một tụ người ngồi vây lại thành một nhóm ngay khi vừa thấy Nhã Hi liền reo lên. Đi theo sau cô là một sinh viên dáng nhỏ nhắn thấp hơn cô một cái đầu khiến mọi người ở đấy thắc mắc hỏi. Nhã Hi híp mắt cười rồi trịnh trọng nói với mọi người
"Đây, thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Cùng vỗ tay chào đón em ấy nào mọi người ơi"
Nghe tới đó ai nấy cũng hú lên vỗ tay đầy hoang nghênh, vẻ mặt ai cũng hớn hở nhìn Thẳm Thư khiến cậu có chút ngại xen chút sự sung sướng. Lần đầu tiên cậu không bị nhìn với ánh mắt thương hại, không còn bị nhìn bởi những ánh mắt khinh miệt nữa. Cảm giác thoải mái lạ thường nhỉ
"Này này này, em giới thiệu đi chứ chẳng lẽ chị phải giới thiệu tên em luôn hã"
Cô lùi lại hai tay vịnh lấy vai Thẳm Thư đẩy lên phía trước, Thẳm Thư đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nhiều người như thế này nên trong lòng có chút ngượng ngùng không nói lên lời
Chân như cứng lại đi không nổi phải làm cho Nhã Hi khốn khổ lắm mới đẩy được Thẳm Thư bước lên. Cậu đỏ mặt cuối đầu không dám ngó lên, sợ mọi người thấy lại cười mình mất
"Ây dô, vào đây còn ngại gì nữa. Ở chỗ này em cứ vui vẻ đi anh chị có ăn thịt em đâu mà cứ cà rụt cà rịch vậy cà"
Một vị tiền bối bước lên vỗ vai cậu trêu chọc
"Thôi, chắc em ấy là sinh viên mới nên ngại chứ gì. Em đó giới thiệu cho mọi người biết đi chứ. Sinh viên khác khó lắm mới vào được câu lạc bộ này đó nha, còn em lại được chính tay Nhã Hi trưởng hội học sinh mời vào thì vinh hạnh lắm đấy nhá haha"
"D..dạ, em tên Thẳm...Thư. Em là sinh viên năm nhất ạ"
"Đấy thấy chưa dễ thương liền, mặt mày này kia trông cũng đáng yêu quá ta. Ê Hậu Duy, em ấy đúng gu mày quá nè haha"
Một sinh viên nam đứng lên ghẹo Thẳm Thư. Nhưng cũng nhanh chóng bị Nhã Hi đẩy ra
"Hazzz cái thằng chết tiệt này, mày ghẹo em ấy hoài một lát ẻm không dám ở lại bây giờ. Mày coi chừng một hồi thằng Hậu Duy nó đánh mày bầm dập à. Ê Duy nay cho ông xử nó đó, hôm nay không cản nữa"
"Ể ể ể trưởng hội học sinh nào như mày không Hi"
"Thôi thôi, Thẳm Thư ngại kìa"
Hậu Duy đang ngồi liền đứng dậy, đi đến chỗ hai người khuyên can, một tay bóp mạnh vai trái của nam sinh khi nãy khiến mọi người ở đó cười muốn đau bụng. Thẳm Thư bất giác che miệng cười mỉm vì cậu ngại sợ để mọi thấy
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!