"Em sao ra trễ vậy? Đầu em? Tại sao lại bị thương"
Nhã Hi ngạc nhiên hỏi, ánh mắt cô không dấu nổi lo lắng dành cho cậu
Thẳm Thư cố tình né người cậu không muốn để cô biết chuyện, đành phải nói dối bản thân không cẩn thận trượt chân nên đầu bị va chạm.
Cậu cũng giấu luôn lý do mình ra trễ hơn so với những sinh viên khác. Cũng do Hiểu Luân và bạn của cậu ta, hai người họ ép cậu đi chạy vặt cho họ
ở sân bóng nếu không lại lôi bí mật dơ dấy đó của cậu đi rêu rao khắp trường
Mặc dù không muốn nhưng những thứ hai người họ dùng để uy hiếp cậu khiến cậu không thể nào chống cự lại
Nhã Hi thấy Thẳm Thư đắng đo không muốn trả lời, bản thân cô cũng biết không thể ép được cậu nên đành không dám hỏi thêm.
Cô nhìn sắc mặt Thẳm Thư như muốn trắng dã, chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ ép sát vào bụng nhỏ, khỏi hỏi cô cũng biết từ sáng đến giờ Thẳm Thư chưa ăn gì
Nhã Hi cất tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ đang cầm trên tay vào trong cặp trước ánh mắt của cậu
"Đi ăn với chị"
Thẳm Thư lắc đầu định từ chối nhưng đã bị cô chặn lại
"Chị biết là sáng giờ em chưa ăn sáng phải không"
Cậu ngập ngừng, ngại ngần trước câu hỏi của tiền bối nên chỉ biết quay mặt cuối đầu không trả lời. Như bị nói trúng tim đen khiến miệng cứng đờ không biết đáp lại
Với cả trong túi cậu không còn lấy một đồng rách thì làm sao?
Ai đời đi ăn mà bắt người khác khao bao giờ chứ? Cậu không muốn đi chân định lùi lại xin về nhưng vẫn bị Nhã Hi kéo lại
"Em định đi đâu?" Giọng Nhã Hi kiên huyết hỏi
"Em....em còn phải đi làm ạ"
" Mấy giờ em làm"
"7h ạ"
Cô cau mày "7h mới làm, còn tận 2 tiếng, em lại muốn tránh chị hã Thẳm Thư"
Cậu cuối đầu đáng thương
"Em xin..xin lỗi"
Cô thở dài nhất quyết một hai muốn cậu đi chung
"Hôm nay chị mời, đừng có lắc đầu nữa. Cả ngày hôm nay tổng cộng em lắc đầu với chị 3 lần rồi đấy, em thấy chị phiền lắm hã Thẳm Thư"
Cậu giật mình huơ huơ tay giải thích
"Không có... không phải em thấy chị phiền. Chị rất tốt em chỉ...em... sợ làm...phiền chị th..thôi"
Làm sao mà cậu có thể thấy phiền được. Từ trước đến giờ ngoài người bà đã mất ra thì cô là người duy nhất quan tâm đến cậu nhất mặc dù cả hai chỉ gặp mặt nhau mới có vài lần, số lần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
Cậu rất thích cô là đằng khác, một cảm tình rất đặc biệt mà cậu chưa từng dành cho ai.
Thứ mà trước đây mẹ cậu cũng chưa từng dành ra để quan tâm cậu như chị Nhã Hi. Từ nhỏ đến lớn Thẳm Thư cảm nhận được mẹ không hề thương mình, bà ấy chỉ xem cậu là thứ để phát tiết buồn bực, những lúc thua bài bạc, hay nhậu nhẹt thì bà ấy luôn lôi cậu ra mà hết tay đánh đập
Mỗi trận đòn roi của bà ấy như thể chưa từng xem cậu là con mình đứt ruột đẻ ra mà chỉ đơn thuần trong mắt bà ấy, cậu là một thứ rác rưởi chỉ biết ăn bám, một thứ thừa thải
Bà ấy thường xuyên chửi cậu vô dụng giống như thằng cha ruột của cậu nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chỉ sống với người cha dượng thường xuyên đánh đập cậu y như mẹ thì biết được mặt cha ruột cậu là ai chứ?
Cậu vẫn chưa từng biết được mặt cha ruột mình là ai, cậu rất muốn nhưng me, bà ấy không muốn nói gì về cha ruột cho cậu biết mà chỉ chửi rủa rằng ông ta chỉ là một kẻ tàn, vô dụng rồi không nói gì hết
Cứ thế đến lớn cậu vẫn luôn muốn tìm lại được người cha đó, hỏi lý do tại sao ông ta lại vô dụng khiến cậu cứ hết ngày này đến ngày khác bị mẹ ghét bỏ rồi hành hạ. Thẳm Thư mưu cầu tình thương của mẹ rất nhiều, cậu xem phim hay đi học đều thấy bạn bè cùng lứa đều có ba mẹ ôm ấp yêu thương nhưng tại sao cậu lại không?
Cậu nhớ rằng bản thân mình ngoan lắm mà? Họ nói gì cậu cũng nghe lời? Họ dùng cây đánh lên người cậu bắt cậu không khóc cậu cũng nghe theo mà? Tại sao mẹ vẫn không thương cậu một chút nào vậy
Cứ ngơ ngơ trong mớ hồi ức mà không nghe đến tiếng Nhã Hi gọi, đợi bản thân định thần thì đã thấy bàn tay chị ấy đang huơ trước tầm mắt, Nhã Hi hỏi
"Em làm gì mà lúc nào cũng toàn đứng im suy nghĩ không vậy"
"Kh.. không có gì đâu chị"
"Vậy đi ăn ha, chị đợi em mà bụng đói lắm rồi. Em mà không đi thì chị giận đó"
Chưa kịp đợi cậu trả lời Nhã Hi đã kéo cậu đi một mạch không cần hỏi han ý ai làm cậu muốn từ chối cũng không được
Cả hai cùng đi đến một cửa quán bên lề đường, Nhã Hi dừng lại nhìn sang Thẳm Thư làm cậu cũng hiểu ý. Rồi cả hai cùng đẩy cửa bước vào. Vừa bước vô, cô liền hít lấy một hơi thật sâu
"ah thơm quá đi mất. Cô chủ ơi cho con hai tô mì bò ạ"
Rồi kéo cậu đến bàn ăn, cái bàn được đặt gần bên cửa sổ rất tiện để vừa ăn vừa nhìn ra ngoài. Lúc kéo Thẳm Thư đến bàn, trong quán còn rất nhiều bàn trống nhưng cô vẫn một mực muốn ở đây thì chắc chỗ ngồi này đặc biệt với Nhã Hi lắm
Nhã Hi ngồi tay chống lên bàn nhìn xung quanh bất chợt quay sang hỏi cậu
"À, em có ăn hành được không"
Thẳm Thư vừa trả lời vừa lắc đầu
"Em không, em bị dị ứng với hành"
Nhã Hi nói tiếp "Ui chị cũng thế, dị ứng khó chịu lắm luôn, lần trước đi cùng tụi bạn ăn sủi cảo của quán kia ai mà có dè người ta bỏ hành thế là dị ứng, lưỡi nó sưng phù lên người còn nổi mẩn nữa. Eo ui không muốn kể. À mà coi đi tấm hình mà tụi bạn chị nó chụp lại lúc chị bị dị ứng nè"
Cô móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại vô cùng đẹp nhìn cũng đoán được giá không rẻ. Cô ấn ấn cái gì đó rồi đưa qua cho cho Thẳm Thư coi
Vừa nhìn tấm ảnh mà cô đưa cậu liền nhịn không được như muốn cười, ấy rồi Nhã Hi còn nói thêm, vừa nói còn vừa diễn tả
"Hôm đó ấy mặt chị xưng lên như này này"
Cả hai người cười toé lên. Đã lâu rồi kể từ lần cười cuối cùng ở cấp hai, Thẳm Thư chưa được cười vui như vậy, lần đầu tiên sau bốn năm cậu cảm nhận lại niềm vui cùng nụ cười rạng rỡ đó quay trở về. Vị tiền bối trước mắt cậu như có một ma lực thu hút người khác vô cùng cũng là người duy nhất làm cậu vui từ trước đến giờ
" Ể chịu cười rồi, hzzz em có biết em cười lên dễ thương lắm không. Lúc nãy mặt em chù ụ à nhìn không dễ thương chút nào"
Cậu ngại ngùng cuối đầu. Gương mặt có chút sắc hồng vì bị Nhã Hi chọc cười lúc nãy. Quả thật một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà
"Aish, thằng nhóc này sao mà cứ cuối đầu hoài vậy, ngẩn lên cho người ta thấy mình đẹp trai chứ, cứ hở ai nói gì cũng chỉ cuối đầu miết thì làm sao"
"E..em xin lỗi"
Cô thở dài lắc đầu, đưa ngón tay lên vừa đếm vừa nói
"Em một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi, ba câu cảm ơn rồi còn gì nữa không nói luôn để ghi ghi note vào mà biết đường trả lời em"
Cậu cười cười gãy đầu không biết nói gì bỗng Nhã Hi bật cười
"Thôi giỡn em thôi, con trai gì đâu mà cứ ngại ngùng như con gái ấy"
Cô chủ quán cũng vừa bưng hai tô mì trên một cái khay đựng lên. Bà đặt xuống bàn từng tô rồi như thói quen chào hỏi Nhã Hi
"Nay tiểu thư không đi cùng với ba mình sao. Thường thường tôi thấy chủ tịch Triệu hay dẫn tiểu thư đi ăn lắm sao nay....!?
Nhã Hi liền luống cuống chặn lời cô chủ quán lại, tay đưa xuống bàn kéo kéo chiếc tạp dề của cô chủ quán ra ý đừng nói muốn dừng lại
"ah ah ah cô này con có phải tiểu thư gì đâu, cứ gọi con tiểu thư hoài làm con ngại chết rồi, ba..ba con... ah ông ấy đang bận ở nhà xem bóng đá ấy chứ nên không muốn xuống đi ăn với con thôi. Cô cũng biết ông ấy thích nhất đá banh mà phải không ha ha"
Cô ráng đưa mắt ra hiệu, hai mắt chớp đến nổi muốn rớt ra ngoài, cô chủ quán nhìn cũng liền hiểu ý mà đệm theo
"À à đúng đúng đúng rồi"
"Dạ dạ ha ha ha"
Nhã Hi thở phào, cười cười nhìn cô chủ quán, cô chủ quán cũng nhìn Nhã Hi cười cười khiến Thẳm Thư ngồi đó muốn phát ngơ. Bầu không khí ngượng hết sức, cô liền quay qua nhìn Thẳm Thư mà miệng không ngậm được cười
"Em..em thôi thôi. Trời ơi em nhìn xem mặt em lúc này có mắc cười không"
Cậu cũng giật mình khôi phục về ban đầu nhưng mặt vẫn còn ngượng vì điều chị vừa nói khi nãy
Nhanh trí cô chủ quán liền đổi chủ đề
" Vậy đây là em con hã"
"Hã, không phải đâu chỉ là một em khoá dưới của con thôi"
"Ồ vậy sao, nhìn hai đứa giống nhau quá làm cô tưởng chị em ruột không à, vậy hai đứa ăn ngon nha cô còn vào làm mì cho khách nữa"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!