Sức của Ngữ Thành quá lớn, siết chặt lấy cổ tay cậu như muốn gãy rồi...đau quá...gãy mất...
"C..cậu buông r..ra...tôi không chịu...nổi"
Đợi đến lúc người dưới thân mình nước mắt đầm đìa Ngữ Thành mới chịu buông ra, cậu tự hỏi nếu không vùng vẫy hết sức thì liệu hắn ta có chịu buông ra. Vừa buông cánh tay Thẳm Thư ra, Ngữ Thành đứng dậy phủi phủi áo nhìn cậu một cách kì lạ khiến cậu không tài nào hiểu ý được.
"Dậy rồi đi về đi, tiền mấy hôm nay cậu ăn nhờ ở đậu tại chỗ tôi đều tính vào trong tiền nợ tất cả đấy. Không muốn mang nợ thêm thì lo liệu đi về nhà mình đi"
Thẳm Thư đưa đôi mắt đầy đau khổ đang đọng nước mắt nhìn hắn ta. Đôi mắt đỏ ngầu đến tận đuôi mắt, đôi mi cong khẽ run với từng lời nói của cậu ta. Đưa mắt theo tiếng giày của cậu ta cho đến khi khuất sau cánh cửa gỗ và một tiếng ầm lúc đóng mạnh cửa làm cậu giật mình..
Không dám ngồi suy nghĩ nhiều liền lật đật xuống giường muốn về nhà, đôi chân loạng choạng bước từng bước liêu xiêu ngã lên ngã xuống khiến đầu gối bị đập xuống đất muốn bầm tím. Đôi chân nằm trên giường liên tục suốt mấy ngày đột nhiên lại phải vận động nên chịu không nổi khiến cậu cứ như không có cảm giác mặc dù cơ thể cậu không có gì là nặng nề cả.
Ngã khụy xuống đất, hay tay nhanh kịp chống lại mém chút nữa là lại va phải cạnh bàn. Cậu lại khóc nức lên trong đau đớn bất lực. Nhìn lại đôi chân ốm yếu kia mà hết sức nắm chặt hai lòng bàn tay lại đánh mạnh vào xương chân, bắt nó phải có cảm giác, bắt nó phải đưa cậu ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Không muốn, không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa
Bà quản gia đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi cuối cùng cũng thấy cậu chủ mở cửa bước ra, bà nhìn sơ thấy áo cậu chủ bị nhăn liền tức khắc nhận ra đã có chuyện không ổn xảy ra bên trong. Bà liền chạy qua phòng, vừa gạt tay nắm cửa liền bất ngờ thấy Thẳm Thư sống chết nhào ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì bà chỉ biết ngồi xuống nắm lấy tay cậu hỏi chuyện
Vì hoảng sợ, cậu đưa một ánh mắt trợn ngược nhìn bà quản gia rồi hất mạnh tay bà ấy ra quát lên
"Các người tránh xa tôi ra, đồ...lừa đảo ác độc... các người từ đầu đã lên kế hoạch hết rồi đúng không ư hức"
Bà ấy vẫn chưa hiểu được chuyện gì liền bị cậu la lớn một câu lại càng khó hiểu hơn. Nhìn dáng vẻ này của Thẳm Thư như biến thành một con người khác vậy, không phải là Thẳm Thư lúc nửa tiếng trước mà bà chăm sóc lúc nãy, ánh mắt này, lời nói hỗn hào này hoàn toàn không phải cậu nhóc lúc nãy bà từng ngồi nói chuyện
Nghe tiếng động cãi nhau, hầu hết người hầu ở gần đó đều vây kín lại xem, bà nhìn Thẳm Thư đang ngồi khuỵ xuống đất hai tay đang tự ôm lấy cơ thể bản thân mà che giấu liền nhanh chóng đuổi hết người ở đó đi. Mọi người trong căn nhà được một phen khó hiểu, chưa kịp hiểu gì đã bị quản gia đuổi ra ngoài, và tất nhiên không còn ai dám ở lại bởi vì trong nhà này người có tiếng nói sau cậu chủ chỉ có mình bà quản gia, từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi
"Mau..mau thả tôi ra. Các người mau thả tôi ra"
Tiếng hét run rẩy mang sự sợ hãi ở bên trong làm bà quản gia lo lắng không thôi, bà liền ra sức trấn an
"Được được được, ta sẽ không đến gần cậu. Để ta gọi người đưa cậu về"
"Không cần, các người tránh ra"
Thẳm Thư khó khăn đứng dậy chạy ra ngoài, trên người vẫn đang mang bộ đồ khá mỏng trên người chạy ra đường giữa cái trời đông lạnh giá này khiến ai nấy cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt kì lạ
Lại là những ánh mắt kì lạ đó, tại sao cứ theo cậu hoài vậy, tại sao không buông tha cho cậu chứ, tại sao họ cứ nhìn cậu như vậy... Cố gắng chạy về nhà với đôi chân không mang lấy một chiếc dép trên con đường đầy tuyết khiến lòng bàn chân như muốn tê buốt đi
Chạy về căn phòng trọ tồi tàn ở một hẻm nhỏ ít người biết, xung quanh chỉ vỏn vẹn vài căn trọ sát vách nhưng căn nào cũng như căn nào, đều mang một sự tồi tàn nhất định của nó. Như thói quen lấy chiếc chìa khóa để dưới chậu cây giống mọi ngày, Thẳm Thư chạy liền vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Ngồi vào một góc phòng thu người lại. Hai tay vòng ôm lấy hai đầu gối run rẩy lên từng cơn
Hai hàng nước mắt lại trực trào khiến cho mắt cậu lại đỏ đến đau mắt.
"Không thể nào...cậu...cậu ta sao biết được. Không được...kh.. không"
Lẩm bẩm mấy câu khiến người khác thấy rợn người, Thẳm Thư vẫn ôm mình vào góc đó không làm bất cứ điều gì suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhìn sang bên trái, bức ảnh cậu chụp chung với bà năm mẫu giáo kẹp trong quyển sách Văn đang chìa ra ngoài một góc không lớn nhưng vẫn có thể nhìn thấy được
Cậu run rẩy đưa tay lấy tấm ảnh, vừa với tay vừa lẩm bẩm hai từ bà ơi...bà ơi một cách thỏ thẻ
Cầm lên tấm ảnh của bà, tâm lý của Thẳm Thư như được vơi bớt đi phần nào, nước mắt đã ngừng rơi nhưng những cơn run rẩy trong người vẫn chẳng giảm là bao
"Bà...cậu ta biết hết rồi...lỡ...lỡ cậu ta lại nói cho cả trường biết thì sao..có...có khi nào...họ lại tiếp tục bắt nạt con như hồi cấp ba không ngoại...."
Không... không được để cậu ta nói ra ngoài, cậu không muốn phải trải qua những thứ đáng sợ đó lần nào nữa, nó đau...đau lắm...kh.. không chịu nổi
Trong người như bị hàng thứ đâm xé khiến cậu đau nhứt đến khó thở, tay ôm lấy ngực quằn quại trên sàn một hồi rồi thiếp mất đi. Tay cậu vẫn còn giữ chặt tấm ảnh của bà không buông
Phía bên này, bà quản gia vì lo cho tình trạng sức khỏe của Thẳm Thư chưa khoẻ mà đã dám chạy ra ngoài giữa cái trời tuyết lạnh cóng kia không biết có sao không. Bà lên phòng của Ngữ Thành, chậm rãi mở cửa đi vào như thường ngày. Bà bắt hỏi với hơi thở đầy gấp rút lo lắng
"Cậu và cậu nhóc đó có chuyện gì vậy, tại sao thằng bé đó nửa tiếng trước vừa mới còn nhút nhát mà bây giờ lại làm người khác phải thấy hoảng sợ thế kia"
Ngữ Thành ngồi tay vẫn cầm lấy ly rượu nhấm nháp
"Chuyện này từ bao giờ đến bà quan tâm hữm? Đây là giao dịch giứ tôi với cậu ta, đừng nên xen vào"
"Nhưng câ...u..."
"Được rồi, tôi đã nói là việc của tôi, bà mau ra ngoài đi"
Không thể làm trái ý Ngữ Thành bà cũng đành bước ra ngoài trả lại không khí yên tĩnh vốn từ ban đầu đã thuộc về căn phòng. Bà quản gia lo lắng hai tay cứ nắm chặt lấy nhau. Xuống sảnh
bà tập hợp hết người hầu cận trong ngoài nhà vào căn dặn, tuyệt đối không ai được tiết lộ chuyện này đến tai ông bà chủ để tránh có chuyện xảy ra
Thực chất cũng không cần quản gia phải nói, người hầu kẻ hạ trong nhà đều tự khắc mà hiểu chuyện nào nên nói chuyện nào không
***
Ở trường Nhã Hi lo lắng vì suốt hai ngày không thấy Thẳm Thư đi học, đến tờ đơn xin nghỉ học cũng không thấy đưa lên. Thẳm Thư không xài điện thoại khiến cô cũng không có cách nào liên lạc. Hỏi giảng viên thì cũng không ai biết lý do tại sao hai hôm nay cậu nghỉ, không ai biết nhà cậu ấy cả
"Sao vậy, hôm nay cậu nhóc năm nhất kia cũng không đi học sao"
"Ừm mình tìm giảng viên hỏi rồi không ai thấy em ấy hết"
"Chắc do bận bịu chuyện nhà thôi không sao đâu. Này, đừng nói cậu, thích thằng bé đó nha"
"Bồ điên hã, thích gì ở đây chỉ là có một số chuyện cần được xác định"
Cô bạn ấy gật gật đầu rồi nói tiếp
"Ể không mấy để mình báo cho Hậu Duy biết một tiếng, hazzzz, chứ mấy nay mình để ý từ lúc gặp cậu nhóc kia tới giờ cậu ta cứ hơi lo ra suốt đấy"
"Thật á"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!