Nghe Vinh Nam nói vậy, lông mi Ngải Tư run rẩy, trong mắt như có cảm xúc lướt qua thật nhanh, nhưng cuối cùng trở về với chết lặng. Ông ta cong eo, sau đó bày ra tư thế mời: “Về sự kiện chiêu mộ đầu tư mấy ngày sau, tôi còn cần ngài phê duyệt…”
Vinh Nam gật đầu, nói: “Lát nữa đưa tôi tới cửa đài truyền hình đúng giờ.”
“Đã biết.”
Ngải Tư cầm áo khoác của Vinh Nam, đi theo sau lưng Vinh Nam. Bóng lưng cao lớn của ông ta xuyên qua sân vườn rộng lớn, các lãnh đạo đều phái người đưa báo cáo tới, ông ta cần phê duyệt, còn phải điều chỉnh trạng thái nghênh đón buổi họp báo. Công việc hằng ngày của Vinh Nam vẫn bận rộn như vậy, cứ như không còn thời gian thở dốc. Đôi khi Ngải Tư cảm thấy Vinh Nam ác với người ngoài, đối với mình càng ác hơn, cứ như thể chính ông ta cũng coi mình như một cỗ máy vô tình, vận chuyển một cách tinh vi, không cho phép xảy ra sai sót.
“Xuất phát đến hội trường.” Vinh Nam uống một ly café, đọc một tờ báo tài chính kinh tế, sau đó nói với Ngải Tư: “Lấy găng tay của tôi tới đây.”
Ngải Tư ra hiệu, lập tức có quản gia cầm găng tay của Vinh Nam tới. Bên cạnh còn có một cái cà vạt được là không còn nếp uống. Vinh Nam cầm nó lên đeo, sau đó tự thắt nơ cho mình. Nếu là trước kia thì sẽ là Lục Y Đình làm việc này, bây giờ đều do chính tay ông ta làm.
“Đi thôi.” Vinh Nam nhìn lướt qua các vệ sĩ đứng bên ngoài. Mấy chục năm qua mọi người vẫn trung thành như vậy, dường như không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Đám bảo vệ cao lớn vây quanh Vinh Nam rời đi, không cho bất cứ người xa lạ nào đến gần. Trận thế rất long trọng nghiêm túc.
Ngải Tư nhìn Vinh Nam đi xa, sau đó mình cũng ngồi vào xe. Ở trong xe, Ngải Tư lấy di động ra, hỏi: “Cậu chủ còn bị giam sao?”
“Thưa ông Ngải, vẫn còn bị giam.”
“Sáng nay đưa cơm tới chưa?”
“Đưa rồi, ông chủ dặn là phải mang món cậu chủ thích nhất… Chẳng qua gần đây cậu chủ ăn không nhiều.”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!