Anh gọi đồ ăn rồi, đi ăn rồi nghỉ ngơi đã ngày mai anh dẫn đi chơi.
- Được thôi.
Thẩm Kiều nhanh chóng lấy đồ đi tắm, cả ngày mệt mỏi được ngâm mình trong bồn nước nóng có hoa hồng cảm giác rất thư giãn, thoải mái. Tâm trạng cũng vì vậy mà tốt hơnq
Vừa tắm xong ra đến nơi đã thấy đồ ăn được đưa đến. Hai phần mì spagetti xào nghêu đặc trưng được đưa đến.
- Ăn thôi.. Ngon quá, quả là đói rồi ăn thứ gì cũng ngon. Thẩm kiều ăn mà quên mất cả hình tượng, nước sốt mì còn dính lên khoé miệng.
Dương Triết đưa giấy đến lau cô lại vô tình tránh ra sau làm anh liền giữ gáy cô lại dùng môi mình để lau.
- Anh xấu xa, lúc nào cũng chỉ kiếm cớ để chiếm tiện nghi của em.
- Tại hôn em bao nhiêu cũng không thấy đủ, anh awmuốn khảm em lên cơ thể mình.
Cô nghe xong chỉ biết lườm yêu anh một cái rồi tiếp tục ăn mì.
Ăn xong họ ôm nhau ngồi trên giường xem ti vi, chỉ cần như vậy thôi cũng cảm thấy thật bình yên.
Mệt mỏi nên mới xem một chút cô liền thiếp đi ngủ trong lòng anh. Dương Triết nhìn cô cuộn tròn trong lòng ngủ mỉm cười dịu dàng.
Lựa chọn khi yêu cô chưa bao giờ khiến anh hối hận.
******
Buổi sáng ánh nắng dịu dàng chiếu sáng, làn gió thổi từ biển đến làm chiếc rèm cửa vui mừng như muốn nhảy múa.
Thẩm kiều nhíu mày tỉnh giấc, đang đưa tay dụi mắt thì nhìn thấy đang đứng bên ngoài ban công. Bóng lưng anh kiên định, rộng lớn. Cô cứ thế yêu anh một cách yên bình, cuối cùng bây giờ đã tìm được một bến đỗ khiến cô có thể trao chọn tin tưởng dựa vào.
Nghĩ đến đây cô liền xuống dường chạy đến chỗ anh
- Dương Triết đột nhiên bị một thân người ập đến làm anh có chút bất ngờ.
- Dậy rồi à, em nên ngủ thêm cho khoẻ hẳn. Anh tính xoay người lại liền bị cô ôm chặt hơn.
- Đứng im, em thích ôm anh thế này lâu một chút.
Dương Triết không nói liền kéo cô từ sau lưng vào lòng.
- Ôm thế này mới thích. Nhìn con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng tâm tình liền vui vẻ.
- Trị trấn này thật yên tĩnh, không ồn ào xô bồ. Em muốn ở đây không, anh mua nhà ở đây.
- Anh thôi đi, em đói bụng rồi muốn đi ăn.
- Vào thay đồ đi rồi anh dẫn em đi ăn, phải đưa em đi chơi nữa chứ.
Cô nhanh chóng lấy đồ đi thay, cảm giác được đi du lịch làm cô vui vẻ không khác gì một đứa trẻ. Thời tiết nắng đẹp dễ chịu, Thẩm Kiều quyết định lựa chọn một chiếc váy trắng 2 dây bản to, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa, làn da trắng lại càng thêm nổi bật. Ngắm nhìn lại mình trong gương kĩ càng rồi mới đi ra.
Dương Triết cũng đã thay một chiếc quần ngố và chiếc áo polo sang trọng cô mua cho lần trước. Dáng người cao khoẻ khoắn làm anh trở nên dạng ngời không kém.
- Triết.... Thẩm kiều bước đến xoay một vòng trước mặt anh.
- Anh thấy em mặc bộ này thế nào.
Dương Triết nhìn cô muốn ngây người “ Vợ anh rất đẹp, nhưng anh muốn một mình anh ngắm em xinh đẹp thế này thôi.”
- Chẳng ai ngắm em ngoài anh cả, mau đi thôi.
Hai người đến một quán ăn bên dưới khách sạn, ăn sáng nhẹ nhàng và thưởng thức cà phê positano đặc trưng ở nơi đây.
- Ánh nắng ở đây thật chiều lòng em, nhẹ nhàng không gay gắt. Tại sao anh lại biết đến nơi này mà đưa em đến đây.
- Anh tính đầu tư ở đây lâu rồi, có đi khảo sát vài lần thấy khí hậu ở đây rất ổn. Vì cách xa thành phố nên thị trấn này không được người Châu Á biết đến nhiều. Sau này mỗi tháng anh sẽ đưa em đến đây một lần, biết em thích như vậy mấy lần đi khảo sát đã đưa em đi theo.
- Vâng, anh chỉ biết bóc lột em thôi. Cô vừa nhấp một ngụm cà phê vừa trách mắng.
*******
Ăn sáng xong anh dẫn cô đi dạo xung quanh, nơi đây có những con đường dài với những cửa hàng gốm xung quanh rất đặc biệt, mọi thứ yên hình không một chút tạp âm.
Chiếc váy dài của Thẩm Kiều tung bay trước gió, nhìn cô tung tăng vui vẻ anh cũng thấy vui lây.
Nhưng điều khiến anh khó chịu chính là cô gái của anh đang bị mấy tên ngoại quốc đi đường ngắm nhìn. Những người phụ nữ phương đông luôn có những nết thu hướng rất riêng biệt
- Anh sao vậy. Nhìn mặt cứ cau có thật xấu.
- Em ăn mặc thế này khiến mấy tên kia cứ nhìn em.
- Kệ người ta, đừng xấu xa nữa. Đi thôi anh, cô bám lấy tay cánh tay anh kéo về phía trước.
Like và comment để én biết mọi người đang đọc truyện, hay nói chuyện với én nha🍀🍀🍀🍀☘️