Đến 11h khuya cả bốn người ra xe đi về. Lúc này cả hai người đàn ông đều say mèm vì hôm nay là ngày vui khi vả lại họ phải uống hết những loại rượu Thục Nghi pha, không muốn phụ lòng cô. Cả Lục Thiên Phong và Lâm Hạo tự khoát tay nhau bước ra xe. Tướng đi có chút chao đảo, hai má ửng đỏ vì men rượu say, cả người vô lực nghiêng ngã. Kiều An Ngọc và Thục Nghi chạy lại đỡ cả hai vào xe.
“Kiều An Ngọc! cậu đỡ Lâm Hạo đi chung xe mình luôn đi. Xe hai người bỏ ở đây mai lấy về”
“Ừm, cũng được nữa, ui nặng quá”
“Tới sẽ chở cậu và Lâm Hạo về trước rồi tớ và Lục Thiên Phong về sau nhé”
“Ừm, vậy phiền cậu".
"Ừm ai cũng say cả rồi".
Ngô Thục Nghi là người cầm lái, xế phụ là Kiều An Ngọc, còn hàng ghế sau là Lâm Hạo và Lục Thiên Phong. Cả hai điều say mèm dựa vào nhau, ôm nhau nữa à.
“Lâm Hạo!...tôi nói anh nghe…tôi từng ghen anh với Ngô Thục Nghi người yêu tôi. Giọng say khàn đặc (nấc) hức… đôi mắt không mở lên nổi, tay chỉ lung mà nói chuyện với Lâm Hạo.
“Ơ, sao anh lại ghen tôi với Ngô Thục Nghi” Lâm Hạo cũng say không thua kém gì với Thiên Phong và tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Bởi vì tôi.... ghen” hức (nấc) vừa nói dứt lời anh dựa vào Lâm Hạo mà ngủ thiếp.
Người bên cạnh cũng chưa kịp nghe câu trả lời đã ngã đầu dựa vào ghế mà ngủ từ lúc nào.
Kiều An Ngọc quay xuống nhìn cả hai người mà vừa cười vừa nói với Thục Nghi.
“Thục Nghi! Cậu xem hai người họ kìa, vừa nảy không thân không quen, không nói chuyện nhau mà khi rượu vào thì nhìn họ như anh em thân thiết từ bao giờ”.
“Bởi tớ mới rủ cậu vào quán rượu để họ kết thân lại đấy, vì rượu vào thì họ mới cởi mở và tự nhiên như hai người bạn thân…hì”.
“Đúng là cậu giỏi nha”.
“À, cậu quẹo phải là tới chung cư nha”.
“OK cậu”
Cả hai cô gái khó khăn lắm mới đưa các chàng về gường an toàn.
Cả Lục Thiên Phong và Lâm Hạo nằm bất động không biết gì hết.
Buổi sáng như mọi hôm, người nào say bao giờ cũng cảm thấy đau đầu như búa bổ. Phải vật vả lắm Lục Thiên Phong mới lê từng bước chân xuống giường. Ngô Thục Nghi đã nấu bữa ăn sáng và chờ anh xuống lầu như mọi khi.
“Anh tỉnh rồi à”.
Lục Thiên Phong ra dấu không ổn lắm, anh xoa hai thái dương bước xuống ngồi đối diện Thục Nghi “anh không ổn lắm, còn mệt”
“Vậy anh uống canh giải rượu em nấu đi cho đỡ”.
“Ừ, cảm ơn em. Hôm qua anh uống nhiều lắm hả? sao anh không nhớ gì hết vậy?
“Không biết có nhiều không mà lên xe sau khi nói mấy câu anh đã ngủ đến tận bây giờ luôn đấy”.
Thiên Phong vừa múc từng muỗng lên húp vừa nói “anh chẳng nhớ gì, chỉ nói khi vào quán bar rồi sau đó uống rượu với Lâm Hạo”.
“Hai người hôm qua còn ôm nhau và....còn hôn nhau nữa mà, em ghen tị với hai anh quá” Thục Nghi nói thêm bớt vào chuyện hôm qua.
“Cái gì?” giọng quát bất ngờ của Thiên Phong làm Thục Nghi giật cả mình, cô không nghĩ anh phản ứng mạnh như vậy.
Thiên Phong chạy vào nhà vệ sinh rửa miệng và nôn ói khi nghe Thục Nghi bảo mình hôn Lâm Hạo. “Thật kinh tỏm”
Bên ngoài Thục Nghi ôm bụng cười hả hê, sau một lúc cô vọng vào “nhanh lên đi làm ông xã!”.
“Ừm, anh ra ngay”.
Cả ngày làm việc Thiên Phong chẳng có tâm trạng nào, hết vò đầu bức tóc. Thục Nghi thấy vậy vào phòng và đặt ly nước ấm lên bàn.
“Thiên Phong! hôm nay em thấy anh không được khỏe…chuyện hồi sáng em có nói anh hôn Lâm Hạo á…chỉ là em nói…đùa anh thôi, anh đừng bận tâm nhiều nhé!!” vừa dứt câu Thục Nghi chạy ra ngoài và đóng cửa lại.
Bên trong phòng Lục Thiên Phong ngơ ngơ ngát ngát vài giây, anh bị Thục Nghi lừa anh thầm nghĩ thù này không trả không phải Lục Thiên Phong này. Lần này anh sẽ trả gấp đôi vì dám lừa anh, lần này anh cho cô khỏi rời giường mà đi làm.
Nghĩ là làm, qua giờ ăn trưa anh gọi Thục Nghi vào phòng.
“Thục Nghi vào đây giúp anh”
Nghe giọng nói của Thiên Phong lạ hơn mọi ngày, trưa này gọi ăn cơm cùng cũng không đi than mệt, chắc anh bệnh hay sao mà nghe giọng không có hơi. Cô vào phòng Thiên Phong ngay lập tức, một phần vì lo cho anh, sáng nay trông anh uể oải và mệt mỏi lắm.
“Thiên Phong! anh sao vậy?”
“Anh hơi mệt, không khỏe trong người”
“Anh mệt ở đâu? Đau ở đâu? Cần đến bệnh viện không? em dìu anh đi”
Thiên Phong cười thầm, vậy là con thỏ đã bị mắc bẫy “Không cần đâu. Anh muốn ôm em một lát thôi”.
"Dễ vậy à, vậy anh ôm em đi".
Thiên Phong đang ngồi ở ghế, cô đi lại gần cho anh ôm cô. Tư thế anh ngồi cô đứng thuận tiện cho anh làm việc xấu. Hôm nay Thục Nghi mặc chiếc váy dễ dàng cho anh đưa tay vào. Đứng chưa được năm phút cô thấy phía dưới hai chân của mình có cái gì đó đang mò mẫm vuốt ve, một ngón tay rồi đến tận ba ngón vào cùng một lúc, cảm giác cực kì thoải mái.
Sau một lúc khẽ nghe tiếng rên nhẹ của cô. Thiên Phong từ tư thế ngồi anh chuyển sang đứng sau lưng Thục Nghị sau khi cảm thấy con mèo ngoan này đang tận hưởng khoái cảm từ những ngón tay anh qua lại phía bên dưới.
Thiên Phong đứng lên để chủ yếu hôn cô vì bờ môi mộng nước đang chờ anh tận hưởng, đầu lưỡi liếm láp khắp môi cô, mút từ chút mật ngọt. Anh tách răng ra rồi luồn lưỡi vào khoang miệng, khiêu khích lưỡi cô. Thục Nghi vô thức đáp lại liền quấn quanh lưỡi Thiên Phong, mút nó rồi sục sạo khắp miệng như anh làm với cô.
Cả hai người hòa hợp nhau nhẹ nhàng rồi mạnh bạo, gấp gáp dần đến không thở được nữa. Thiên Phong lưu luyến tạm thời bỏ bờ môi đỏ mộng đầy nước của cô rồi hôn lên trán, mắt và má cô.
"Thục Nghi! cởi áo ra giúp anh"
Thục Nghi bây giờ không còn biết gì nữa, cô nghe theo lời đề nghị của anh mà cởi từng núc áo trên người Thiên Phong, sao đó e dè liếc nhìn anh. Bàn tay to lớn của Thiên Phong đã luồn vào khuôn ngực xoa xoa từ bao giờ, anh xoay người di chuyển ngồi dựa vào ghế sofa, hai tay gác lên thành ghế. Thục Nghi dang hai chân ngồi trên đùi anh. Cả hai ngồi đối diện nhau, môi chậm môi, rời môi anh hôn nhẹ lên xương quai xanh trắng hồng, vòng xuống ngực, lướt qua hai hạt đậu đỏ hồng hồng. Thục Nghi ưỡn cong người như ngã về phía sau.
“Ưm…”
Mông cô đang chạm vào thứ nam tính của đàn ông đang nhô lên dưới lớp quần âu. Đôi mông không yên ổn cứ trượt lên rồi lại trượt xuống.
Phía dưới đã nhô lên, cảm giác khó chịu, ngay cả cô cũng không chịu nổi nữa rồi. Thục Nghi mơ màng hôn lên ngực anh, **** *** mạnh để lại một vệt hồng, sau đó ngậm lấy hai hạt trân châu, day day cắn mút, liếm tới liếm lui.
Thiên Phong thoải mái ngửa đầu ra sau ghế mà hưởng thụ, phía dưới Thục Nghi liên tục kích thích. Anh nhanh chóng nhô cao, dưới quần đội lên một khối u và khẽ thở ra một hơi dồn dập.
Một lúc sau cảm thấy không chịu được nữa anh lật người đè Thục Nghi nằm xuống ghế kéo khóa quần của mình xuống, kéo luôn chiếc quần lót mình xuống sâu hơn để giải thoát vật nam tính của đàn ông ra ngoài tiến vào giữa hai chân của cô gái đang nằm bên dưới anh mà không cần báo trước, linh hoạt ra vào nơi thư mật.
"Áaaaaa....."
Thục Nghi run người lên, cũng theo nhịp mà rên rĩ, thân người cô như điện giật khi vật bên dưới anh mỗi khi đâm vào nơi sâu nhất của cô. Thiên Phong chậm rãi ở trong cơ thể Thục Nghi ra ra vào vào, chậm rãi, nước nôi lên láng ra vào theo cây gậy.
Nhịp nhàng chậm rãi không nhanh cũng không chậm. Thiên Phong cứ nhiên ở trong đó trừng phạt Thục Nghi. Cô miên mang nhắm hờ đôi mắt lại tận hưởng cây gậy đi ra rồi đi vào trong cơ thể cô. Nhưng với hiện tại nó còn quá chậm so với những ngày thường anh điện cuồng ra vào nhanh và liên tục.
“Thiên Phong!...em muốn..muốn…a…anh..mau…nhanh lên…một chút”
Dục vọng xui khiến sao khiến cô phải thốt ra câu nói không ngờ đến như vậy?