Một lúc sau
Tuệ San lờ đờ mở mắt, khung cảnh sau sự việc lúc nãy cô thật không nhớ gì cả, bên tai văng vẳng được tiếng khóc trẻ con và tiếng gọi gầm lớn. Nữ nhân gắng gượng ngồi dậy rồi giật mình rờ lên cổ mình, làn da vẫn còn trầy nhẹ, hơi thở đến giờ còn hơi khò khè cho thấy lực bóp của tên Lê Thanh không phải vừa, đầu óc nghĩ lại khuôn mặt hắn lúc đó đến giờ Tuệ San đương còn nươm nướp sợ hãi. Cô chống tay xuống giường êm, hất cổ nhìn lên trần rồi thở từng đợt nhẹ nhàng lấy lại luồng khí cho lồng ngực, nhăn mày suy tính, nếu con bé Trân Nhi không mau gọi cô ra khỏi căn mật thất ấy, nữ nhân cũng cố níu lại lâu hơn để xem bản hồ sơ của ba mình, ông Đàm Triết thì thực không biết khi Lê Thanh bước vào, hắn sẽ hành sự hung tợn đến mức nào nữa
Cô hất chăn sang một bên, bấy giờ mới nhận ra đây không phải là căn phòng của Trân Nhi mà là phòng của Mã Lê Thanh. Nữ nhân có chút nóng lòng mà chạy ra tìm công tắc đèn lớn, có thể là do cảm ứng tự động mà cô không thấy một chỗ nào để bật đèn, bất lực, Tuệ San mò mẫm tất cả đèn bàn mà bật lên để phát sáng cho căn phòng. Cô nhìn chung quanh cũng thấy bức tranh cả gia đình họ Mã đóng khung lớn một khoảng tường, bên cạnh là bức tranh chụp riêng Mã Lê Thanh cao cao tại thượng, ánh mắt nam nhân trong ảnh như nhìn thấu tâm can Tuệ San
Nữ nhân sau cùng lại lẩm bẩm:
- À... phòng của Lê Thanh... trời, cơ hội quá tuyệt. Máy ghi âm, mình cần máy ghi âm
Tuệ San toan tính cài máy ghi âm vào đây nhưng chiếc túi xách của cô lại không bên cạnh, mọi thứ như điện thoại cũng ở đó, nữ nhân chạy ra phía cửa thì lại bị khóa chặt, điều này khiến cô có chút dè chừng. Hay là Mã Lê Thanh trong thời gian cô ngất, hắn có lục lọi đồ và phát hiện thứ gì lạ không? Có áo khoác, điện thoại, chiếc vòng cổ và 2 miếng chip nhỏ cất dưới đáy sâu của túi... Tuệ San đang rối bời đi lại trong phòng thì cánh cửa ấy cũng mở ra. Mã Lê Thanh bước vào rồi cũng hơi bất ngờ, hắn nhìn cô vẻ đăm chiêu, ánh mắt sâu ấy như thu hút tất thảy sự chú ý của cô còn tay mình thì khóa chặt cửa phòng lại
Sau cùng hắn lên tiếng trước, nụ cười tươi như cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người:
- May quá, em tỉnh lại rồi
Tuệ San dè chừng, trong không gian kín chỉ có hai người thật khiến cô muôn phần gian nan, nữ nhân cẩn trọng gật đầu rồi lùi ra xa, chân mới nhích được hai bước liền bị kéo ép lại với Mã Lê Thanh. Hắn bấu chặt đằng sau tóc Tuệ San, cố định đầu cô gần sát với mặt mình, bắt đầu tra hỏi:
- Lúc nãy... em vào thư phòng để làm gì thế?
Tuệ San khẽ choáng váng, cơ thể không nhúc nhích nổi, chân tóc đau nhức vì lực nắm đầu từ tay Lê Thanh rất mạnh, cô ngẫm nghĩ lại vài lời Trân Nhi nói ban nãy rồi nhanh chóng đáp:
- Trân Nhi... Trân Nhi quên giày múa trên thư phòng... Tôi và con bé lên lấy, chỉ vậy thôi
Hơi thở gấp gáp của Tuệ San phả trước cánh mũi Lê Thanh như thứ bùa mê nhẹ nhàng, ánh mắt cô run rẩy e sợ cũng khiến nam nhân như được gia tặng sự chế ngự. Hắn quyến luyến không thả lỏng cơ thể mềm mại này ra mà còn siết chặt lại, bất giác khiến cô “Ưm” nhẹ một tiếng, Mã Lê Thanh đã rạo rực hơn cả, đáp lại:
- Trân Nhi lúc nãy đã rất sợ, nó khóc lớn và cầu xin tôi tha thứ cho nó, và em... nó nhận hết lỗi về phía mình, rằng nó là người rủ em lên thư phòng, nhờ em tìm giày và hai người chỉ đi luẩn quẩn quanh sofa, kệ sách hay phía cửa sổ để tìm đôi giày múa... có đúng vậy không?
Tuệ San thoáng bất ngờ, con bé Trân Nhi vậy mà bảo vệ cô đến cùng cực, cũng phải thôi, nếu để lộ ra nó biết mật mã căn mật thất hoặc để cho cô vào đó, chính con bé cũng phải hứng chịu sự trừng phạt từ ông bố yêu quý và người anh trai thân thiết này. Nữ nhân ngay tức khắc gật gù, ánh mắt tự tin hơn hẳn, nhìn thẳng Mã Lê Thanh mà khẳng định:
- Đúng... cuối cùng thì thấy đôi giày trên bậu cửa sổ, con bé bảo... Hôm trước anh có bế nó lên thư phòng chơi, con bé quên đôi giày ở đó mà anh quên không mang xuống... Hôm nay tôi với con bé mới lên tìm, thấy rồi liền đi xuống
Mã Lê Thanh cuối cùng thả bàn tay đang nắm chắc phần tóc của vật nhỏ trong lòng, sự nghi hoặc có chút giảm xuống nhưng mấy hành động sau đó của tên biến thái này thực khiến cô ứng phó không kịp. Mã Lê Thanh bế thốc cô lên rồi đặt Tuệ San ngồi trên bàn, hắn đứng chen vào giữa hai đùi non của nữ nhân, khiến cô mới đó chưa kịp chống cự thì nam nhân đã bóp chặt khoang miệng cô mà hôn lên thật sâu
Tuệ San hoảng hốt, hai con mắt mở căng ra đến đơ cả tâm mi, không chớp nổi một tíc tắc nào với cảnh tượng trước mặt. Mã Lê Thanh đang hôn cô, nụ hôn có phần cường bạo và như bị kìm nén quá lâu, nay mới có cơ hội được bày tỏ. Cả sự bàng hoàng lẫn thời gian hôn lâu khiến Tuệ San hơi mất sức, cô đấm lên lồng ngực Lê Thanh rồi cuối cùng cũng dứt ra được, quay nghiêng sang một bên mà thở hổn hển. Tên ác ma to lớn trước mặt thì khác, hắn cuối cùng cũng thỏa mãn nên khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hơn rất nhiều, bàn tay rắn rỏi vuốt ve dọc hai bên mạn sườn của Tuệ San, chiếc váy múa này không là gì với lực tay của nam nhân nếu hắn nổi cơn ngay lúc này. Nữ nhân còn đương thở, nghĩ đến đây liền giật mình mà cầm chắc cổ tay hắn, cô trừng mắt quay lại nhìn Lê Thanh, gằn:
- Anh... có tự trọng chút được không?