Mấy ngày sau đó
Tuệ San ngồi đợi ở phòng tập bale, cô vân vê chiếc vòng cổ Khuất Ngôn Chấn đưa, sau cùng cởi ra cất lại vào túi. Vốn nghĩ là sẽ đeo để cẩn thận nhưng sẽ hơi mất tự do, Ngôn Chấn ở đâu cũng sẽ biết cô đang làm gì, nhỡ mấy hành động cô làm thì hắn lại gàn vì sợ bản thân cô gặp nguy hiểm. Như vậy Tuệ San sẽ mất đi tính chủ động trong việc riêng của mình
Trân Nhi mới đi học về còn phải lên tắm rửa qua rồi thay đồ múa, nghe bảo Mã Thành Xuyên đã qua Châu Âu từ 3 ngày trước, căn biệt phủ còn lại hai anh em họ Mã và mấy người làm. Nữ nhân thở dài, đến nhức đầu để nghĩ bằng được kế vào lại căn phòng trên lầu cao kia, mong rằng mã khóa vẫn y nguyên, đừng thay đổi thứ gì cả
Một lúc sau Trân Nhi chạy vào, con bé mặc bộ múa bale màu hồng phấn nom đáng yêu, thúc giục:
- Cô San, hôm nay hãy dạy con bài “Let It Go” nhé? Mẹ con sắp về rồi... 5 ngày nữa hì
Tuệ San chán nản gật gù, hỏi lại:
- Vậy con lấy giày múa ra đây, cả đai giày nữa...
Trân Nhi ngó quanh căn phòng tập rồi mãi mới chợt nhớ ra, nó đã để hai thứ đó cất trên thư phòng, hôm trước vào cùng ba, con bé lại lơ đễnh để quên hai thứ đó trên ghế sofa. Tuệ San bất giác lấy lại tinh thần, trong bụng vui bẫng lên, liền nói:
- Vậy... bây giờ cô trò ta lên lấy giày nhé... hai chúng ta cùng lên
Trân Nhi gật gù, Tuệ San ngay tức khắc với ra túi xách lấy một miếng chip hình vuông dẹt, dắt tay con bé thật nhanh lên thư phòng. Người làm có biết lí do nên không để ý, còn Mã Lê Thanh hình như đã về nhưng đang bận trong phòng riêng, ông bà Mã thì đều đi vắng, cơ hội vàng là đây chứ đâu. Vào được thư phòng, Trân Nhi ngó quanh lại không thấy liền rối rắm, trong lúc đó Tuệ San vờ hỏi:
- Có lẽ... có lẽ con cất trong phòng khác rồi... Hay, mình thử mở căn phòng ấy nhé?
Trân Nhi còn sợ sệt, nó lắc đầu ngoe nguẩy:
- Cô đừng... ba và anh mà biết sẽ đánh đòn mất
Đàm Tuệ San bế Trân Nhi trên tay, dỗ dành và tạo sự tin tưởng:
- Chúng ta chỉ đi vào tìm thật nhanh... có cô ở đây, không ai đánh được Trân Nhi hết. Nào, con bấm mã đi
Ngón tay ngắn choằn của Trân Nhi rất nhanh gõ ra mật khẩu sau bức tranh ấy, ngay tức khắc phần tường lớn tự động kéo ra một lối, Tuệ San thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng bế theo Trân Nhi vào ngách nhỏ. Đi một đoạn ngắn là vào được căn phòng bí mật kia, đèn cảm ứng tự bật lên, một dãy dài các tài liệu được trưng bày trong này, đầy đủ ghế, bàn, kệ sách... một căn phòng mật thất ẩn trong căn biệt thự lớn. Tuệ San đánh trống lảng:
- Trân Nhi, mau tìm xem con có để giày ở đây không? Hoặc là... cô tìm trong này, con ra bên ngoài tìm, nhé?
Nói dứt lời, Tuệ San ẩn lưng nhẹ để Trân Nhi vâng lời chạy ra ngoài, còn cô ngồi áp ngay lên ghế sofa, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi bàn tay mò mẫm bên dưới tìm vị trí gắn miếng chíp kia thật kín, nó bắt đầu khởi động chế độ ghi âm. Vẫn còn ít thời gian, Tuệ San tranh thủ chạy qua kệ tủ bên góc, từng tập tài liệu làm việc ở đây, ánh mắt cô thật nhanh tìm kiếm mà tìm được tên ba cô ngoài bìa cứng: Đàm Triết. Toan lấy ra thì Trân Nhi từ ngoài chạy vào, nói lớn:
- Cô San, con tìm được rồi... chúng ta mau ra ngoài thôi
Con bé kéo Tuệ San đăng lơ đễnh bên trong, nữ nhân cũng cảm thấy có chút nguy hiểm nên đành để lại tài liệu y như chỗ cũ rồi mau bế Trân Nhi theo lối ban nãy chạy ra. Xong xuôi lại ấn mật mã để bức tường tự động đóng lại, cô cẩn thận treo lại bức tranh thật cân bằng rồi hỏi:
- Tr... Trân Nhi... con tìm được giày nhanh thế sao? Con để chỗ nào?
Con bé thật thà đáp lại:
- Hôm trước anh hai có vào nên con đi theo... hóa ra con để trên bậu cửa sổ, rèm che nên không thấy
Tuệ San gật gù, vậy là cài được chiếc máy ghi âm vào căn mật thất kia là ổn. Cô tranh thủ cúi xuống gầm ghế sofa này, tay với sâu vào để kiểm tra chiếc máy còn lại, vẫn hoạt động rất tốt. Trân Nhi không mảy may nghi ngờ, nó chỉ mau giục:
- Chúng ta đi mau thôi... anh hai con mà biết cô ở đây, anh sẽ tức giận lắm
Nữ nhân theo ý của Trân Nhi, nhưng mới vừa dứt lời, Tuệ San mở cánh cửa phòng ra đã bắt gặp Mã Lê Thanh đang đứng trước cửa, ngón tay hắn giơ lên toan bấm mã vào trong thì đã đơ lại. Hai người nhìn nhau rồi chưa kịp nói lời giải thích giảo hoạt nào, Lê Thanh ngay tức khắc bóp cổ Tuệ San thật mạnh, ẩn ngã cô xuống ghế rồi hằm hè:
- Cô... ai cho phép...
Lực tay hắn dồn lại siết chặt đường thở của Tuệ San, ánh mắt Lê Thanh hung tợn biết nhường nào, nữ nhân không thể chống cự mà rất nhanh khuôn mặt chuyển sang tím dần, tưởng như có thể bóp chết cô trong vài giây nữa nếu không có tiếng khóc sợ của Trân Nhi đang ì èo bên cạnh:
- Anh hai, anh hai... là do em, em mở cửa phòng cho cô giáo
Mã Lê Thanh gầm lên rất lớn, như con hổ sẵn sàng xé xác hai con người ở đây:
- Sao cơ?
Trân Nhi khóc nấc lên sợ hãi, thậm thụt:
- Em quên giày... hức hức... em và cô cùng lên lấy. Hôm trước anh đã nói sẽ mang xuống cho em mà anh hai quên... hức hức... nên hôm nay em mới lên lấy
Mã Lê Thanh liền nhớ lại rồi thả tay ra, Tuệ San được phen thần vía bạt mạng, cô ho thốc lên rồi hít lại từng đợt khí thở, tên ác ma này vẫn ngồi đè lên cơ thể cô để trấn giữ. Nữ nhân vốn yếu nay còn bị bóp thắt cổ lại liền húng hắng vài đợt ho rồi nằm ngất lịm đi, trước đó còn nghe tiếng hét của Trân Nhi và lời nói gấp gáp gọi của Mã Lê Thanh:
- Tuệ San... Tuệ San