- Ngài Khuất, lịch trình hôm nay khá trống. Sau cuộc họp với đối tác chiều nay thì tối đến chúng ta tới Meraki... lão Bá mời.
Nam nhân họ Khuất, đệm Ngôn, tên Chấn kia đã 32 tuổi, chủ một tập đoàn lớn có danh tiếng lâu năm, truyền chức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tới tay Ngôn Chấn thì như thiên thời địa lợi nhân hòa mà tập đoàn họ Khuất mới thực sự vươn bật lên hàng số 1, hàng hóa đa dạng được xuất đi khắp các châu... Khuất thị ban đầu xuất phát điểm là tiệm cửa hàng nhỏ chuyên làm đồ gia dụng vặt vãnh, từ cái chậu, cái cốc nhựa tới thau... từ tổ tiên mấy đời buôn bán trong chợ cũ, tiến vào kinh thành xưa rồi khi có phương Tây thâm nhập liền mở rộng giao thương với thương nhân nước ngoài. Có thể nói dòng họ Khuất gia trường tồn vững vàng với nghề, tới nay thì xã hội hiện đại, từ tiệm nhỏ con của trăm năm trước đã thành một tập đoàn siêu thịnh với tòa nhà chọc trời nội trong trung tâm Thành Đô
Ngôn Chấn ngồi lặng thinh nhìn ngắm bức ảnh đóng khung vàng ròng treo chắc chắn trên bức tường, ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn vào cây gia phả của nhà họ Khuất, được ghi chép cẩn thận và cụ thể từ khi cụ cố xây những viên gạch đầu tiên cho thanh danh Khuất gia sau này. Hắn bình thản nghe lời báo cáo của thư kí, sau cùng quay ghế lại, đối diện A Nghiêm, hỏi:
- Meraki? Chốn ăn chơi mà trong giới kháo nhau chỉ dành cho nhóm người 1% thế giới đấy ư?
Thư kí gật gù, cẩn trọng đáp:
- Vâng, thực sự không phải cứ đến là vào được... Ngài Bá đã liên hệ từ lâu, nay mới có bàn và đặc biệt mời Chủ tịch tới chung vui
Khuất Ngôn Chấn ngẫm nghĩ gì đó rồi ậm ừ, A Nghiêm sau đó rời ra để lại nam nhân kia ngồi một mình trong phòng, hôm nay quả thực một ngày rảnh rang hơn mọi khi, hiếm lắm mới có những ngày như vậy. Bởi không chuẩn bị giấy tờ cho lô hàng xuất đi, hợp đồng giao dịch là những mảng chính của tập đoàn Khuất thị thì hắn cũng phải lo liệu về báo cáo của bất động sản, thị trường chứng khoán với các sàn giao dịch... đến cả trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, khu nghỉ dưỡng,... Khuất thị như chiếc cây cổ thụ lớn – làm gốc của tập đoàn, vươn các cành to nặng ra mọi hướng – chính là những mảng tập đoàn đang đầu tư và phát triển để rồi mỗi hướng lại xum xuê lá xanh – nguồn lợi dồi dào từ mọi ngành làm đầy ắp tài sản của Khuất gia. Và để quản lí được hàng tá thứ ấy cần cái rễ thật sâu, đâm thật chắc dưới lòng đất, hút lấy bao chất dinh dưỡng được bón
Tối đến
Lão Bá là một người kì cựu trong ngành dịch vụ với chuỗi khách sạn, nhà hàng trên rừng dưới biển đều có... Phía lão cùng Khuất thị đã nhiều lần hợp tác nên có thể nói đây là mối tâm giao vừa chắc về tình cảm, vừa chắc về lợi ích đôi bên
Trông thấy Ngôn Chấn tới, lão liền đi tới vui vẻ:
- A Chấn, đây rồi...
Khuất Ngôn Chấn cười nhẹ, bắt tay với lão Bá, khéo léo:
- Lão Bá, hôm nay gout ông chọn nơi chúng ta tiếp chuyện cũng thật khác đấy
Lão Bá đưa ra một tấm thẻ đen cho Ngôn Chấn, đập nhẹ vào ngực nam nhân, hề hà:
- Anh bạn trẻ, Meraki có tiếng trong giới tài phiệt như nào, chẳng lẽ cậu chưa rõ. Để săn bằng được chỗ VIP lại là 2 suất, thực sự không dễ... Tiền à? Hay quyền lực? Tất cả đều xếp theo số thứ tự, chủ nơi này không nể nang một ai... Quý cậu lắm mới cho cậu đặc ân này, cầm lấy đi
Vừa đi vào lão Bá vừa không giấu nổi vẻ phấn khích, bá vai Ngôn Chấn, nói:
- Đúng là ngày may của chúng ta... nữ vũ công xuất sắc nhất của Meraki hôm nay cũng biểu diễn, tôi đã nghe mấy anh bạn đi trước bảo rằng từng bước nhảy hay ánh mắt cô ấy sau chiếc mặt nạ đều như vị phù thủy đang kéo hồn người khác vậy, thật sự không thoát ra nổi... Trong 1000 tấm vé phát ra chỉ có đúng 1 suất trúng vào ngày cô gái ấy biểu diễn
Khuất Ngôn Chấn nghe vậy liền nhếch cười, khinh bỉ:
- Gì thế? Đến mức quý giá thế sao... là tiểu thư nào mà Meraki phải bao bọc kín đáo thế?
Lão Bá hoàn toàn không rõ, cũng tò mò và thắc mắc, đáp:
- Cậu chớ đề cao mình, cô gái ấy thực sự không phải dạng vừa hay lép tép như mấy người phụ nữ khác bán nghệ bán thân, loại hình này chỉ ở mấy nơi tạp nham hay chốn ăn chơi sa đọa. Còn Meraki là khác, những kẻ ngả ngốn thường ngày vào đây cũng phải tuân theo luật, vũ công tuyệt đối không bán thân... Mà cái khiến đám tài phiệt tò mò là phần trình diễn của nữ công này khiến người ta sẵn sàng chi trả cả tỷ đồng để muốn cô ấy biểu diễn thêm, vậy mới hỏi rằng rốt cuộc cô gái này đặc biệt tới mức nào
Khuất Ngôn Chấn đối với mấy lời quảng cáo của lão Bá, hắn nghĩ thầm lão chỉ phóng đại quá mức nên khuôn mặt vẫn dửng dưng, nhún vai đùa cợt:
- Vậy cùng xem... tôi không tin có người lại xuất sắc như thế? Có chăng là bộ đồ cô ta mặc hay khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ ấy khiến các ông tò mò về thân xác đến mức mĩ lệ hóa cô ta... Ha, lại còn chi cả tỷ đồng chỉ để xem cô ta biểu diễn... hơn cả tiền... phì, tiền bao nuôi cho mấy em “ghệ đẹp” ấy... Lão Bá thấy phải không?
Lão ta nghe vậy liền xuôi theo, phì cười rồi đấm vào bả vai Ngôn Chấn, gằn:
- Cái cậu này... tí tôi xem cái mặt có nghệt ra không? Lúc đó mà mê thì lần sau nhớ xuất giúp tôi mấy lô... Haha...
P/s:
1.Truyện mới nì, mng típ tục đồng hành và ủng hộ tui nhaaa... Mong thành tích được như các bộ cũ hê hê
Cho tui xin phiếu vote đầu tuần cho bộ mới nè để phấn chấn ra chiện hơn nha kkk 🤣