Có lẽ là không chịu được thái độ khinh láo này của cô, vừa dứt lời, Maren lập tức lao tới.
Tai nghe tiếng gió, Hàm Ý Vị Băng không ngờ bản thân thế nhưng còn có tâm trạng để cảm thán.
Nghe đồn đội trưởng đội Hùng Sư tính tình nóng nảy, yêu thích người tài, thích so võ, lại không ngờ cô chỉ cần nói vài lời là đã kích thích được gã.
Thật tâm cô không phải là muốn một so một, mà làm vậy vì chỉ đơn giản là muốn kéo thời gian, đợi tới lúc tới biển mà thôi.
Trước mắt là một mảng màu đen tối, không thể thấy được gì. Nhưng tiếng gió và nhịp tim đập của những người xung quanh, lại trở nên rõ ràng một cách kỳ dị.
Một sân bay thứ hai hiện lên trong đầu Hàm Ý Vị Băng, như có góc nhìn của Thượng Đế, cô 'thấy' được bản thân mình và Maren ở trên đó.
Mỗi lần nghiêng người hay ngã lưng, cô đều cảm nhận được nắm đấm của Maren gần sát da mặt của mình.
Nhưng, cô đều né được hết.
Có một số người, vừa sinh ra là đã được trời ưu ái. Tạo hóa lấy đi từ Hàm Ý Vị Băng một cơ thể khỏe mạnh, nhưng lại đặt hết mọi yêu thương lên thiên phú chiến đấu của cô.
Không cần nhìn cũng có thể chiến đấu, khả năng tự mường tượng ra hình ảnh giả lập trong đầu, đối với cô đều dễ dàng tựa như việc hít thở vậy.
Thử né tránh vài lần để quen với việc mất đi thị giác, tới lúc bị Maren ép tới mức sắp rơi xuống đuôi máy bay, Hàm Ý Vị Băng mới bắt đầu nghĩ cách phản kích.
Nghĩ cách phản kích như thế nào để kéo dài thời gian.
Trước mắt bỗng xuất hiện một nắm tay muốn đấm vào thẳng mặt cô, theo bản năng ngã lưng ra sau. Lúc hoàn toàn rơi ra khỏi máy bay, Hàm Ý Vị Băng vươn tay cầm đuôi phi cơ, ngược gió xoay nửa vòng tròn.
Thả tay ra, như một thanh kiếm sắc bén bị thả rơi trên không trung, một chân đá thẳng vào phần hông của Maren.
Gã ta lập tức nâng tay chặn lại.
Bọn quân lính ở bên cạnh thấy rõ được, chân đang tấn công của Nara như bị ai đó bẻ gãy, lấy một tư thế quái dị mà đáp đất.
Chân đang đá bỗng trở thành chân trụ, tựa lực đá chân còn lại từ dưới lên, đá thẳng vào cằm của đội trưởng bọn họ.
Hàm Ý Vị Băng nhìn Maren đang bị văng ra xa, chân bị gãy bỗng trở nên thẳng lên, hơi quỳ xuống, phát lực chạy về phía gã.
Bịt mắt màu đen tung bay sau tóc, rõ là không nhìn được thứ gì, nhưng lại biết được vị trí của đối thủ của mình.
Maren không hổ là đội trưởng của đội Hùng Sư, lập tức phản ứng lại, gào to một tiếng, nâng tay muốn đấm thẳng vào cô gái đang phóng tới chỗ gã.
Lúc nắm đấm của Maren gần sát với huyệt Thái Dương, eo của Hàm Ý Vị Băng lại lấy một tư thế kỳ lạ mà bẻ về phía sau.
Chân phải làm trụ, xoay người đá chân trái.
Băng Cốt, gồm sáu nghìn lẻ tư khớp xương đã được bẻ sẵn từ khi sinh ra, khiến cơ thể người sở hữu loại cốt cách này mềm mại như nước, có thể tạo thành mọi hình dáng tùy theo ý muốn.
Lòng bàn chân trần trụi bỗng xuất hiện vụn băng sắc nhọn, mắt thấy sắp phải đâm thẳng vào cổ của đối phương.
Nắm đấm thô to vừa bị né tránh bỗng dưng dừng lại, sau đó đột nhiên đấm ngược lại về phía cô.
Tay của Maren gần với mặt của Hàm Ý Vị Băng hơn chân cô so với cổ gã.
Thân là một vị quân nhân có kinh nghiệm, sao gã ta có thể bị lừa lần thứ hai chứ bởi chiêu thức bẻ xương của cô chứ.
Đây là một sự so đấu về tốc độ, một là ăn cả, hai là ngã về không.
Nhưng sự thách thức này của Maren, lại không nhận được câu trả lời.
Hàm Ý Vị Băng hơi mỉm cười, chân trụ hơi hạ xuống, sau đó lập tức rời đất, đá thẳng vào khuỷu tay của Maren.
Bởi vì bay lên cho nên phải ngã người về phía sau, không hề tốn sức mà né tránh cú đấm xé gió của đối thủ.
Gió thổi mạnh cực kỳ, nhưng Hàm Ý Vị Băng như không hề cảm nhận được lực cản khi đá ngược chiều gió, không có cánh nhưng lại có thể bay trên không, liên tục xoay người đá từng chân một lên người trước mặt.
Maren đã mất cơ hội lấy đà phản công, chỉ có thể giơ tay cố thủ.
Hai sợi dây đỏ quấn quanh chân cô xoay đều trong không trung, tạo thành một loại hoa văn xinh đẹp, thoạt nhìn cứ tựa như một đóa hoa kiều diễm.
Không sử dụng Băng Pháp, không có vụn băng, chỉ là đơn giản từng chân vào thịt, vui vẻ mà so đấu võ kỹ với đối phương.
Rõ ràng là người thắng trong cuộc đấu trí vừa xảy ra trong một giây ngắn ngủi, nhưng lại không lập tức chớp lấy thời cơ mà chiến thắng cuộc so đấu.
Mạnh mẽ như vậy, lại không kiêu cũng không ngạo, lòng dạ rộng lớn, khiêm tốn nhưng lại không mất vẻ hào sảng của một người võ sĩ.
Thân là nữ giới, nhưng lại mang trong mình đức hạnh khiêm cung của một quân tử.
Maren cắn răng cố thủ thế tấn công của cô gái trước mắt, trong đầu lại nhịn không được mà hiện lên hình ảnh của Đại Đế.
Giống.
Giống quá.
Rõ ràng là hai người không hề liên quan đến nhau, nhưng lại kỳ lạ mà đều sở hữu một thứ giống nhau.
Là Uy Nghi.
Không phải là hai chữ 'uy nghi' chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, mà là hai chữ 'uy nghi' sau khi đi sâu vào cốt cách, dù cho bề ngoài có như thế nào, cũng sẽ khiến cho người tiếp xúc theo bản năng tôn kính họ.
Đó là... Sự uy nghi của một bậc cường giả.