Hàm Ý Vị Băng ngồi thơ thẩn một hồi, như rằng nghĩ rất nhiều thứ, nhưng một khi hồi tưởng, lại không biết bản thân đã nghĩ gì.
Lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông thân quen.
Là [Sinh Mạng], một bài hát từng vinh hạnh được chồng cô khen một lời.
Thiếu niên khi đó dịu dàng như thể đang nâng trân bảo trong tay, trân trọng mà xoa chân cho tiểu thư nũng nịu là cô đây. Vị Băng lúc đó đang lướt điện thoại, vô tình lướt trúng [Sinh Mạng], tò mò dừng lại nghe một chút.
/Người sao lại không hay biết, trái tim của ta luôn trong tay người./
Nghe một hồi, thiếu nữ ngây thơ không hiểu được lời bài hát tối nghĩa, tự móc tim ra rồi đặt trong tay người khác, như vậy chẳng khác gì tìm chết cả, thật là xàm xí.
Đang bĩu môi chê bai, Vị Băng bỗng thấy bàn chân của mình bị nắm chặt trong tay của vị hôn phu, có chút đau.
Cũng, có chút an toàn.
Cô chớp mắt nhìn thiếu niên, người sau ngẩng đầu, đôi tròng tử đen nhánh, sâu thẳm như đáy vực tối tăm. Hàm Ý Vị Băng vẫn như bao lần trước, bị đôi mắt này cuốn hút không thể rời.
Cô biết, ngay lúc này đây, trong mắt của mình chỉ có hắn.
Cũng biết rằng, hắn chỉ đang nhìn mỗi cô.
"Băng Băng, hai ta cùng để bài này làm nhạc chuông đi."
Hàm Ý Vị Băng sững sờ, không ngờ crush của cô lại có thẩm mỹ âm nhạc lạ người như vậy.
Bạc Thần Kiêu thấy cô không nói gì, liền cúi đầu lấy giày, tuần tự mang vào cho cả hai chân của cô.
Sau đó đứng dậy, lại cong lưng, một tay đỡ sau lưng cô, một tay luồn xuống dưới mông Vị Băng.
Thiếu niên trông mảnh khảnh, tay chân cũng không thấy cơ bắp gì, nhưng chỉ cần vừa dùng sức, cô liền bị nhấc bổng lên.
Hàm Ý Vị Băng vốn đang ngồi, lúc được ôm lên vẫn giữ nguyên tư thế đó. Chỉ là lúc này cô không còn từ trên nhìn xuống trúc mã của mình.
Hàm Ý Vị Băng rõ là bị bế nhiều nên quen vô cùng, cũng không bất ngờ, chỉ là hai tay vòng qua ôm cổ của Bạc Thần Kiêu để giữ thăng bằng, còn thuận tay sờ sờ bắp tay của hắn.
Cô luôn thắc mắc, Bạc Thần Kiêu rõ là vô cùng khỏe, nhưng không hiểu vì sao lại trông gầy guộc như vậy. Hàm Ý Vị Băng luôn thầm đau lòng, muốn hỏi nhưng lại sợ tổn thương lòng tự tôn của thiếu niên.
Nghĩ vậy, càng ôm cổ của hắn chặt hơn, hai người tầm mắt ngang nhau, thiếu niên nghiêm túc nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Để nhé?"
Hàm Ý Vị Băng lúc mười bốn tuổi không hiểu được, chỉ là để nhạc chuông đôi mà thôi, Bạc Thần Kiêu vì sao lại trịnh trọng như thế.
Như thể, đang tuyên thệ vậy.
"Hừm, giá của quý khách là một lần hôn môi."
Vị hôn phu lạnh lùng ít nói lập tức trúng chiêu, hai tai hồng như sắp nhỏ máu. Vị hôn thế của hắn cũng không thèm để ý hắn ngại ngùng như thế nào, nhanh lẹ cúi đầu, in lên đôi môi mỏng trước mắt một cái hôn, còn gan to tày trời mà vươn lưỡi liếm một chút.
Cô cười hì hì, lưu manh mà nói: "Thành giao, tí nữa em sẽ đổi nhạc chuông."
Rõ ràng hắn và cô đã được định ra là vợ chồng của nhau, Hàm Ý Bị Băng từ khi biết được người yêu là phải hôn nhau, liền luôn quấn lấy Bạc Thần Kiêu đòi hôn cho bằng được.
Hắn lại luôn giả vờ đứng đắn, răn dạy cô đủ điều, cái gì mà cô còn nhỏ phải lo học hành, không được học thói hư tật xấu blah blah.
Từ nhỏ đến giờ, cái gì cô thích, chắc chắn là phải có được, huống chi chỉ là một cái hôn với người cô thích mà thôi?
Thiếu niên từ khi bị liếm liền đơ người ra, sau đó như là nhận ra điều gì, lập tức đen mặt.
Thấy Hàm Ý Vị Băng cười đắc ý, còn dám thò lại gần định tập kích hắn lần thứ hai. Lần này Bạc Thần Kiêu không dễ ứng phó như ban nãy, thiếu niên đứng im nhìn vị hôn thê của mình.
Hàm Ý Vị Băng thấy crush bỗng yên lặng, cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội dừng lại. Nhưng thợ săn đợi lâu như vậy, đương nhiên không thể để cho con mồi chạy thoát được.
Thiếu niên nhướng mày, tay phải đang bế Hàm Ý Vị Băng bỗng nổi gân xanh, tay phải từ lưng luồn lên chiếc cổ yếu ớt, đè nó về phía mình. Bạc Thần Kiêu ngậm lấy môi dưới của cô gái nhỏ đang hoảng loạn, tự thân ra trận dạy cho vị hôn thê của mình cái gì gọi là "dùng lưỡi".
Ban đầu vẫn còn đâu đó sự trúc trắc, nhưng cả hai đều sợ làm đau đối phương nên rất cẩn thận.
Sau khi Bạc Thần Kiêu dần học được cách hôn, liền chủ động đến mức Hàm Ý Vị Băng không thể suy nghĩ được điều gì khác, chỉ có thể toàn tâm toàn ý ứng phó hắn, cố gắng theo kịp nhịp hôn của người yêu.
Lúc đó, trời xanh mây trắng, da thịt hắn nóng ấm, môi hắn như có vị ngọt.
Thiếu nữ theo bản năng ôm chặt người trước mắt, dù cho nhiệt độ cơ thể của hắn cao như muốn đốt cháy cô.
Như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tới lúc có một con mèo không thích nhìn đôi nam nữ đáng ghét này, "meo" một tiếng rõ to, lúc này thiếu nữ mới phát giác mình thiếu oxi mà giãy giụa, thiếu niên mới chịu tha cho cô, đen mặt hỏi: "Học ở đâu ra?"
Không biết vì lí do gì, Hàm Ý Vị Băng không muốn nói cho hắn biết là học ở đâu, cứ ỡm ờ lấy lệ, cuối cùng thành công khiến cho thiếu niên tức giận, dùng lý do "dạy cách hôn" mà hôn cô cả buổi chiều, hôn cho tới lúc môi cô sưng đỏ cả lên, lưỡi tê tê dại dại.
Lúc này thiếu nữ mới biết sợ là gì, sợ hắn lại hôn tiếp, vội vàng thành thật khai báo tên bộ truyện ngôn tình tâm đắc của mình ra, đổ thừa cho nam nữ chính trong đó rằng họ hôn nhau quá nhiều, cho nên cô mới tò mò.
Thiếu niên đen mặt lần hai, dùng lý do "không học hành đàng hoàng mà lại đi coi tiểu thuyết ngôn tình" để trừng phạt cô.
Trừng phạt bằng cách nào? Đương nhiên là bằng cách ôm cô chặt đến mức đau, hôn cô đến tận giờ cơm tối.
Ăn cơm xong, rất tốt bụng dẫn cô đi chơi đi mua sắm, tối về lại nhân lúc người lớn đi du lịch, lấy lí do "nụ hôn đầu bị cô cướp đi" lại ôm cô vào lòng hôn tiếp cho tới giờ đi ngủ.
Hàm Ý Vị Băng dùng hết combo khóc lóc, cầu xin, làm nũng, phản kháng nhưng vẫn không tự giải cứu được bản thân.
Khóc vô cùng thương tâm, Bạc Thần Kiêu liền dừng lại, nhẹ giọng hỏi:
"Khóc cái gì? Là anh hôn không tốt sao?"
Sau đó mặc kệ cô trả lời ra sao, hắn đều hôn lấy nước mắt của cô, rồi lại dịu dàng mút môi cô hôn tiếp. Khóc hay không khóc, khác nhau ở chỗ nụ hôn có vị ngọt hay mặn mà thôi.
Từ đó, Hàm Ý Vị Băng liền biết người này không thể chọc, cô gánh không nổi hậu quả này.
Nhưng có lẽ, một khi chọc liền bị nghiện rồi. Nực cười thay, khi đã trưởng thành, hậu quả mà cô phải gánh khi làm việc này, không chỉ đơn giản là ôm hôn như thế thôi.
Một bước sai lầm, chắc chắn là cả đời oán hận.
Làm gì có thứ gọi là,
Mãi mãi sủng ái.