Trước lúc gặp cô, anh là một kẻ luôn trầm lặng, chỉ nhìn đời bằng ánh mắt tẻ nhạt và treo hồn vào đường cọ nhỏ quét qua bảng phấn màu, tô điểm cho những thi thể đang tập làm quen với mùi gỗ vàng tâm đã thôi niềm luyến tiếc khi buông bỏ xác thân lìa xa cõi tạm.
Anh từng chứng kiến biết bao cuộc tử biệt sinh ly, cũng đã từng nghe qua câu trùng phùng sau muôn vạn kiếp. Trời không diệt không sinh, trời ban cho ta hai chữ duyên và phận, nhưng có ai biết được ta đã trải qua bao nhiêu tiền kiếp, liệu rằng một kiếp mai này… có gặp được dáng hình luôn khắc khoải hay không?
Bởi thế nên, từ khi anh biết đem lòng riêng đi tương tư một bóng hồng, nguyện đem cả những mắc gai của em khảm sâu vào ngực trái, cũng là lúc anh biết lo biết sợ, sợ cái lạnh của mùi gỗ vàng tâm thêm lần nữa phủ quấn lấy thân em.
Và kể từ lúc ấy, anh nói nhiều hơn, gấp cả trăm ngàn lần con người của anh khi trước, trở thành một kẻ khó tính luôn dõi theo từng lối bước em đi, vì anh sợ hết kiếp này thì chẳng còn một kiếp nào để tìm em được nữa.
Ai biết được có Mạnh Bà hay cầu Nại Hà bắc qua dòng sông Vong Xuyên ở ranh giới cuối cùng của tầng địa ngục hay không? Ai biết được ngày ấy có may mắn xin được miễn chén canh thần để còn dòng ký ức đợi cùng em sánh bước? Chỉ sợ may mắn của em đã dùng hết kiếp này khi được Trời cho sống hai lần trong hai thân xác, nên nếu không trân trọng mỗi một phút giây còn được thở ở trên đời thì khi trái tim ngừng đập, máu không còn chảy - nhân duyên của đôi ta sẽ hóa thành bọt biển, rồi hòa vào con sóng ngược dòng mãi mãi biến mất chẳng thể tái sinh…
Ưu phiền trong anh được đo đếm bằng hằng hà sa số, một chữ “lụy” không bao trọn hết những nỗi niềm anh gửi ở nơi cô. Anh yêu nhiều quá nên anh không biết được phải vun đắp thêm bao nhiêu mới đầy duyên tràn nợ. Nhưng Ái Nghi thì hiểu rõ mỗi ánh mắt mông lung hay cái thở dài vô thức anh làm đều là do cô mang đến, vì cô nên sự kiêu ngạo nơi anh mới bị những bi lụy tưởng như rất tầm thường quật ngã, khiến một kẻ vô ưu đã chẳng thể an tâm vững bước đăng trình.
Khi say trong men yêu, tình chẳng còn lí trí, mà đã dẫm lên những lụy phiền thì đúng cũng thành sai! Vậy nên biết Lý An Thành vì mình nên mới lo âu sầu muộn Ái Nghi cũng không dám cố chấp đối đầu với anh nữa, nhưng tận sâu trong tâm cô thì vẫn tiếc, tiếc một lần được sát cánh bên anh… chèo lái chuyến tàu vượt qua sóng gió bủa giăng từ trăm phương ngàn hướng.
“Anh à, em biết anh thương em nên mới sợ em gặp nguy hiểm, nhưng mà…”
“Chữ thương trong em là vai kề vai sớt chia niềm vui và khổ cực, nhưng còn chữ thương trong anh là bao gồm cả kẽ tóc chân răng, là ở khoảng không mơ hồ mà màng mắt em tùy tiện dõi ra vô hướng. Nói như thế không phải để so sánh ai cao thượng hơn, ai yêu ai ít nhiều, mà để cho em biết rằng đằng sau chữ nhưng kia của em là bão táp nên anh không thể nào chấp nhận được. Anh cãi lời cha hủy bỏ hôn ước, đi một đường vòng thật dài chỉ để đổi lại nụ cười luôn thường trực trên khóe môi em, thì có lẽ nào lại để em vì anh mà dấn thân vào vòng lặp tăm tối ấy. Đừng kể cho anh nghe em sẽ thu được bao nhiêu chiến tích… bởi trận đánh này em chỉ được là người ở nơi chốn hậu phương.”
Anh cắt ngang lời phản biện, đưa cô vào một khuôn khổ mà anh gật đầu cho phép, tòa lâu đài của anh làm bằng sắt đá chứ chẳng phải bằng vụn cát ngoài bãi xa, nên một lời phân trần hay dỗ ngọt sẽ không thể nào xô đổ được sự kiên định vững chắc ở trong lòng anh.
Ái Nghi hết cơ hội xin được “hợp tác” cùng chồng, dẫu có thêm trăm câu tự sự về nỗi lòng thì cũng không thắng nổi lý lẽ của anh. Cô lặng im buồn rầu vì chẳng thể phản kháng. Một dòng tĩnh mịch được kéo dài cho đến khi Lý An Thành lên tiếng lần nữa:
“Theo anh, em có tự nguyện không? Có hoặc không!”
Môi của Ái Nghi cong lên méo mó, anh còn chẳng cho cô được giải bày mà chỉ được chọn một trong hai. Cô thở dài, nằm ngửa xuống giường như con mèo hoang đã bị cắt móng vuốt, lẳng lặng chép miệng trả lời “có” cho anh nghe.
Lúc này hô hấp của Lý An Thành mới có thể nhẹ đi đôi chút, anh áp sát má vào màn hình điện thoại cố gắng hưởng chút hơi ấm từ cô, cẩn thận dặn dò:
“Đừng có chạy đi đâu, khuya mai anh đến đón.”
“Anh nói đi đến bốn ngày cơ mà? Xong việc sớm vậy sao?”
“Sáng mai anh đi gặp những cổ đông trước để bàn chuyện, việc còn lại sẽ giao cho Tiểu Tứ hoàn thành. Vì vợ anh không ngoan nên anh về sớm, buổi chiều anh sẽ lên máy bay. Mà nghe anh về em không vui sao, chắc là đang mong anh đừng về nữa có phải không?”
Ái Nghi cắn môi vùi mặt vào gối, muốn gào lên mắng anh là tài phiệt nhưng lúc này cô đang thất thế nên chỉ lẳng lặng nằm im chẳng đáp lời. Lại dành riêng thêm một khoảng trầm lắng nữa, đợi cho ngọn lửa cuồng nộ vừa rồi tắt hẳn cô mới lên tiếng hỏi khẽ:
“Anh có còn giận em không?”
Đang cách nhau hàng trăm cây số mà tưởng như thật gần, Lý An Thành có thể mường tượng ra gương mặt buồn tủi của Ái Nghi, có thể nhớ rõ mỗi lần cãi nhau đôi mắt ấy sẽ đọng lại vài tia sầu muộn. Anh ngả đầu vào tường, ôm siết nỗi nhớ cô vào trong ngực, từ tốn đem tiếng lòng nói hết thành câu.
“Có bao giờ anh giận em đâu. Nghiêm khắc với em là để thân em không trầy xước, không mệt mỏi đấu đá với đám người mang lòng dạ tiểu nhân. Em biết mà, thế gian rộng lớn nhưng anh chỉ có một người để thương để nhớ, nên cho anh xin ít kỉ chỉ một lần này để bảo vệ mảnh hồn nhỏ bé đang trú ngụ trong dáng hình vay mượn kia… Đừng trách anh nói nhiều lại còn sến súa văn thơ, bởi mỗi câu mỗi từ thốt ra đều là trút cạn máu nơi tim anh dệt thành chân tình, để em biết rằng anh yêu em nhiều còn hơn cả bản thân anh nữa…”
Hai chiếc giường cách hai đầu thành phố, hai chiếc gối thấm nỗi nhung nhớ của hai kẻ yêu xa. Mới vừa rồi còn giằng xé nhau đến ruột gan quặn thắt, thế mà giờ lại bình yên như chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nào. Tiếng thở nặng trĩu như tiếng nỉ non, cô khóc, anh im lặng, muốn giơ tay lau nhưng chẳng tới, muốn cất giọng dỗ dành nhưng sợ cô sẽ nghe được tiếng nấc nghẹn ngào mà anh đã khóc vì cô…
***
Bình minh đầu tháng hai chẳng tươi xanh lồng lộng, mây trắng dày đặc che lấp màu trong vắt của trời chỉ để lọt vài tia ban mai hiếm hoi giữa cơn gió lạnh. Ái Nghi nheo mắt khẽ chớp vài cái rồi tỉnh hẳn, cô giật mình bật dậy loay hoay tìm điện thoại, cuộc gọi đêm qua kết thúc lúc nào cô chẳng hay chẳng biết, chỉ nhớ trước lúc mơ màng có nghe An Thành chúc một tiếng ngủ ngon.
Cô mở tin nhắn anh vừa gửi tới sáng nay ra xem, chiếc vé máy bay in rõ thời gian cất cánh vào lúc 6 giờ chiều tràn ra cả màn hình điện thoại, anh in đậm dòng chữ cuối cùng để cô đọc cho rõ “12 giờ anh sẽ đến đón công chúa đi”.
Ái Nghi vò đầu chậc lưỡi không biết phải làm sao, bao nhiêu dự định của cô còn đang dỡ lỡ, đáng tiếc quá nhưng lại không thể nào kháng lệnh “vua” ban. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống lầu, tận hưởng ngày cuối cùng được đứng trước máy quay trước khi lui thân ở ẩn.
Từ tối qua đến giờ Lạc Xích luôn nhốt mình trong phòng, chắc có lẽ tình cũ đã làm ông ấy suy sụp lắm. Ái Nghi dừng lại trước cửa phòng, muốn gõ nhưng lại thôi, đắn đo một hồi cô quyết định đi tới phim trường trước rồi mới nói lời từ biệt.
…
Buổi quay hôm nay vô cùng suôn sẻ, đạo diễn luôn rất hài lòng với khả năng diễn xuất của Ái Nghi, diễn viên trong đoàn tuy hay ganh tị với những ưu đãi mà cô được hưởng nhưng về tài năng thì chẳng ai dám bàn.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người tản đi dùng bữa trước khi chuẩn bị cảnh quay chiều. Ái Nghi đang nhâm nhi ly nước ép ngon ngọt thì Trịnh Hà từ đâu đi đến đặt một túi vải dày cộm xuống bàn, lớn giọng nói:
“Bao nhiêu đây đủ để cha con cô có chỗ ăn chỗ ngủ, mang tiền biến khỏi cái đất Thẩm Khấu này, cấm bén mảng tới gần con trai của tôi nửa bước!”
Tiểu Ánh sợ Ái Nghi bị ức hiếp nên đã thủ sẵn thế nhưng bị cô xua tay đuổi ra ngoài. Trong phòng nghỉ chỉ còn có hai người phụ nữ, Trịnh Hà không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên nóng nảy quát lên:
“Cô điếc à?”
Ái Nghi buông ly nước ép xuống bàn, vắt chéo chân thư thả ngả lưng ra sau ghế, chậm rãi chọc giận người đối diện để giải khuây.
“Bác gái nóng tính quá sau này làm sao mẹ chồng con dâu hòa hợp sống chung được đây? Chắc là cháu phải bàn lại chuyện này với Cảnh Chiêu rồi?”
Hai bên lỗ tai của Trịnh Hà lùng bùng như dính phải nước, bà ta ghìm chặt bàn tay đang run rẩy của mình lại, đè thấp giọng khó khăn mở miệng hỏi:
“Cô… cô và nó… có lên giường với nhau chưa?”