Cả ngày hôm nay các phương tiện truyền thông đều đồng loạt đưa tin tức hai cha con Lâm Doanh bị cảnh sát bắt tạm giam, đoạn ghi âm thú tội của Lâm Thục Khuê cũng tràn lan khắp các diễn đàn trên mạng xã hội.
Cô ta khóc lóc khai rõ động cơ hãm hại chị gái là vì ganh tị, nên đã cùng Lý Cảnh Chiêu thuê một người đàn ông đóng giả làm đạo diễn trong bộ phim Lâm Ái Nghi đang tham gia, hòng bôi nhọ thanh danh của “ngọc nữ điện ảnh” lúc bấy giờ, để đưa tên tuổi của mình đi lên.
Họ còn thuê một thợ chụp ảnh căn chỉnh góc hình lúc người đàn ông kia chặn đường Ái Nghi và có hành động quấy rối, rồi chỉnh sửa sao cho nhìn thấy được hai người là đang âu yếm lẫn nhau.
Lúc đó camera ở khách sạn đã bị phá hỏng, nên khi mọi chuyện bị đồn thổi tràn lan trên mạng Lâm Ái Nghi có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin, mà vị đạo diễn thật kia không hay biết gì cũng bị lôi vào rắc rối, khiến sự nghiệp của cả hai tiêu tan chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
Tin tức mới xuất hiện chưa bao lâu thì phía Hoàng Phổ đã ngay lập tức cho người đại diện đứng ra đính chính. Họ dồn hết tội lỗi đổ lên đầu Lâm Thục Khuê, cho rằng cô ta bị đuổi khỏi công ty nên sinh lòng thù hận, còn Lý Cảnh Chiêu thì không hề có liên quan gì đến kế hoạch hãm hại Lâm Ái Nghi, và yêu cầu mọi người ngừng phát tán thông tin sai sự thật.
Dẫu chưa xác định được vụ việc trên có bao nhiêu đồng phạm và ai mới thực sự là kẻ cầm đầu, nhưng chuyện Lâm Ái Nghi bị hàm oan là không thể chối cãi. Lúc này cộng đồng mạng mới cảm thấy xót xa cho vô vàn tổn thương mà cô đã gánh chịu, những người mắng chửi thậm tệ cô trước đây thi nhau đăng đàn tỏ bày sự hối hận, nhưng tiếc thay… cô gái ấy đã vĩnh viễn lìa xa cõi trần, xác thân đã hóa tro tàn về miền đất lạnh.
Có những kiểu người luôn mang trong mình thói hư tật xấu muốn hạ bệ người khác, họ nấp sau những phím “enter” tuôn lời mạt sát, dùng những từ ngữ thô tục đánh giá phiến diện về một người mà mình chẳng biết bao nhiêu.
Họ tự cho mình cái quyền được phán xét và luận tội mà chẳng cần tòa án, họ đưa “bị cáo” vào lồng giam của cái gọi là “công lý mõm” rồi đẩy con người bị công kích kia xuống tận cùng đáy vực.
Họ mặc kệ con người bằng xương bằng thịt kia vùng vẫy bao nhiêu, đến khi không còn sức lực nữa, mỏi mòn trông về vùng sáng “chân lý” nhưng đồng loại lại quay lưng, chẳng một ai đưa tay ra đỡ. Con người đáng thương ấy… đành tuyệt vọng buông mình tìm đến sự giải thoát. Lúc trút hơi thở cuối cùng, có lẽ họ đã mong nếu có kiếp sau… trần đời sẽ dịu dàng hơn với họ.
Da thịt con người dẫu có dày đến mấy thì tâm hồn bên trong cũng chỉ mỏng manh như một quả bóng bay, dễ tổn thương, dễ vỡ nát. Một cái tát không đau bằng một lời phỉ báng nhẹ hơn gió bay, bởi cơn đau thể xác rồi sẽ qua đi, nhưng vết nứt ở trong tim thì không liền lại được.
Đừng để đến lúc nhận ra người vừa gieo mình từ bỏ sự sống kia có sự góp sức của chính ta, thì mới xót thương cho đời người ngắn ngủi. Ta cầm dao đâm một nhát chí mạng vào tim họ, rồi ta khóc cho họ khi thấy máu lênh láng thành sông thì nực cười biết mấy, mọi lời tiếc thương đều trở nên vô nghĩa… khi hiện thực đã mãi mãi không thể cứu vãn được nữa.
Ái Nghi ngồi lướt tin tức cả một ngày, mắt hết cay rồi lại đổ lệ, mừng vì mình được giải oan, nhưng nụ cười chua chát vẫn run run trên khóe môi chưa tắt. Bởi khi cô đã chẳng còn tồn tại bằng thể thức thật của mình nữa thì mới nhận được sự cảm thông của tất cả mọi người. Nếu không phải trời thương cho cô trùng sinh sống lại, thì có lẽ nỗi oan ức này sẽ theo cô đến tận mấy kiếp cũng không siêu thoát được.
Trời vừa sập tối, Ái Nghi nhớ tới chuyện An Thành nói muốn ngủ cùng mình, nghĩ đến việc cả hai được quấn quýt sau bao ngày xa cách, hai má cô chợt nóng bừng, ngồi ôm gối cười tủm tỉm như thiếu nữ lần đầu biết hò hẹn.
Cô lục tung tủ quần áo rất lâu mới chọn được một bộ váy ngủ bằng lụa màu hồng phấn gợi cảm, sau đó nhanh chóng ngâm mình trong bồn sữa tắm, ngửi thấy cả cơ thể đều tỏa hương hoa hồng quyến rũ mới hài lòng nằm yên trên giường chờ đợi.
Gian phòng nhỏ im ắng hòa cùng sắc màu vàng ngà của đèn ngủ dệt thêm mộng tưởng trong tâm thức của Ái Nghi. Cô bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ thưởng cho ông xã như thế nào mới xứng đáng với những gì anh đã dốc sức làm vì mình? Vô vàn cảnh tượng ngọt ngào lướt qua đầu, khiến cô xấu hổ úp mặt vào gối rồi bật cười như kẻ biến thái.
Ấy thế mà đợi từ lúc trăng vừa mới lên đến khi trăng dần khuất khỏi hiên nhà vẫn chưa thấy người tìm đến. Ái Nghi sốt ruột hết đứng rồi lại nằm, cuối cùng mòn mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mười hai giờ đêm, phố thị đã không còn những ngọn đèn chớp tắt nhiều màu sắc, từng con hẻm quanh co nép mình trong góc tối tĩnh lặng, mọi thứ bất động để làm nền cho cái bóng đen thoăn thoắt đang di chuyển qua tường rào rồi tiến vào sân sau của căn biệt thự màu lam nhạt.
Mặc dù bàn tay đang còn bị thương, nhưng Lý An Thành không cần hỗ trợ vẫn dễ dàng leo được đến ban công phòng ngủ của Ái Nghi, vặn tay nắm cửa thật nhẹ nhàng, anh đã mong người ở bên trong ngã ngay vào lòng anh mà nũng nịu. Thế nhưng, khi cửa vừa mở, cô gái luôn khiến cho anh nhớ nhung từ lúc nào chẳng biết đã sớm chìm vào mộng đẹp.
Anh tháo giày, nhấc bước chân thật khẽ đến bên cạnh Ái Nghi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn hàng mi cong dài của cô hơi run run trong lúc ngủ. Khoé môi Lý An Thành nâng cao, đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt mỹ miều, anh cảm thấy dù cho mình có ngắm cả đời này cũng không bao giờ đủ.
Đêm vốn dĩ mang vẻ tịch liêu, nhưng bàn tay vươn ra là chạm được tới người thương nên nỗi buốt giá của cảnh khuya đã bị nụ cười ấm áp trong tim làm tan biến. Lý An Thành nằm xuống bên cạnh Ái Nghi, ôm siết eo cô kéo sát vào trong lòng mình, vùi mặt vào hõm cổ của cô, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng chui vào mũi khiến anh mê luyến, phải đặt vội lên làn da mềm môi hôn cuồng nhiệt mới giải tỏa được nỗi râm ran đang cuộn trào dữ dội trong lòng anh.
Ái Nghi bị đánh thức bởi luồng ấm nóng bao quanh khắp cơ thể, cô vừa lờ mờ hé mắt thì nhìn thấy váy ngủ của mình đã bị vén lên cao. Não bộ vẫn còn mơ màng chưa kịp vận hành sáng suốt cho cô hay đây chắc chắn là biến thái đột nhập!
Cô hoảng đến mức phát run, há miệng thật to định hét lên kêu cứu thì người ở bên cạnh lập tức xoay người nằm úp lên người cô, dán chặt môi vào môi, nuốt hết tiếng hét của cô xuống cổ họng của mình.
Lúc này đôi mắt đang trợn to của Ái Nghi mới nhìn rõ đây là chồng mình, nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh đã cướp lấy dưỡng khí của cô bằng sự dịu dàng ướt át, hai cánh môi mềm quyện vào nhau vừa khớp, hương vị nồng nàn nhanh chóng lấp đầy hơi thở của hai kẻ “đương say”.
Bàn tay mát lạnh của Lý An Thành không ngừng vuốt ve đường cong mềm mại của Ái Nghi, ở giữa nơi tư mật anh nhẹ nhàng xoa tròn rồi khẽ miết, ngón tay vén nhẹ lớp vải bên ngoài rồi muốn đưa sâu vào trong.
“Khoan đã.” Ái Nghi giữ khuôn mặt của anh lại, hơi vặn vẹo thân người nhích ra xa.
“Chúng ta có thể nói chuyện trước… rồi hẵng tiếp tục có được không?”
Lý An Thành ngước mắt nhìn cô, lắc đầu thẳng thừng từ chối.
“Chuyện quan trọng không làm nửa chừng, thiếu phu nhân có ý kiến gì thì phiền em đợi đến cuối giờ anh sẽ giải quyết. Còn bây giờ em lo mà để ý đến anh cho thật kỹ, nếu lần sau còn không nhận ra chồng mình… thì em chết với anh.”