Kẻ bị dồn vào đường cùng sẽ quáng quá mà làm liều, nên dù Lý An Thành có nôn nóng như thế nào đi chăng nữa cũng không dám manh động, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì người lãnh hậu quả sẽ là cô gái của anh.
"Thả cô ấy ra, tôi đảm bảo các người sẽ được an toàn!"
Lý An Thành hạ giọng đàm phán nhưng mũi giày thì đang lặng lẽ khẽ nhích lên trên, nhìn thấy mi mắt Ái Nghi nheo lại mấy cái, anh biết là cô đang giả vờ ngất xỉu liền giấu bàn tay ở sau lưng ra hiệu cho người ở phía sau chuẩn bị hành động.
Lưu Túc và gã đầu trọc kéo theo con tin bước thụt lùi, tên còn lại thì chạy ra sau phá cửa để tìm đường thoát, chúng sợ bị đột kích bất ngờ liền kề sát dao vào cổ của Ái Nghi hơn.
"Mày định lừa ai? Tao đếm đến ba, nếu bọn mày không quay đầu thì tao giết nó!"
Giọt nắng vàng rơi vào khe cửa làm con dao trong tay Lưu Túc lóe lên, làm sáng cả màu máu đỏ thẫm rỉ ra từ chiếc cổ trắng ngần của Ái Nghi khiến toàn thân Lý An Thành như bị dung nham nung chảy. Anh nghiến chặt răng, tròng mắt đỏ ngầu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, đẩy lửa hận trong máu thành cái cười khẩy đầy tinh tế trên đầu môi.
"Mày chạy không kịp đâu, cảnh sát đến rồi!"
Anh vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền vọng vào trong âm thanh "lạch cạch" như tiếng lên đạn, Lưu Túc và gã đầu trọc giật thót người đảo mắt sang ngang.
Nhân lúc bọn chúng lơ là Ái Nghi lập tức cắn phập vào cổ tay của Lưu Túc để hắn bất ngờ mà nới lỏng khống chế, đồng thời vung chân đạp thẳng vào hạ bộ của gã đầu trọc khiến hắn ngã xuống sàn bật ngửa, nước axit bị sốc khỏi miệng chai văng tung tóe lên người hắn, tiếng "xì xèo" của chất độc không màu ăn vào da thịt khiến hắn gào la thảm thiết. Chớp lấy thời cơ vàng, Ái Nghi liền nhanh chóng chạy về phía Lý An Thành mặc kệ ở sau lưng đang có bao nhiêu nguy hiểm.
Con dao trên tay Lưu Túc vẫn chưa rơi xuống, hắn biết mình bị lừa liền điên tiết xông tới muốn đâm chết Ái Nghi, nhưng khi mũi dao vừa chạm đến lớp áo của cô thì có một bàn tay đã kịp thời chặn lại.
Tay phải Lý An Thành nắm chặt lưỡi dao, tay trái ôm lấy Ái Nghi, anh không quan tâm cơn đau và máu đỏ đang chảy, đẩy nhẹ eo cô một cái để Tiêu Gia tiếp ứng rồi vung chân đạp thẳng vào ngực Lưu Túc khiến hắn ngã lăn quay, lúc này bao nhiêu cuồng nộ mới bộc lộ ra bên ngoài.
Anh sải dài chân đến trước mặt Lưu Túc, dứt khoát đạp thẳng vào mặt hắn, điên cuồng gầm lên:
"Khốn kiếp! Ai cho mày có lá gan đụng vào cô ấy? Mày có biết cô ấy là ai không? Là vợ của tao! Là người phụ nữ của Lý An Thành!"
Khuôn mặt của Lưu Túc không biết đã ăn bao nhiêu cú đá của Lý An Thành, bên ngoài cảnh sát đã ập tới nhưng anh vẫn còn chưa chịu dừng lại. Nắm cổ áo của hắn ta lôi lên, anh tiếp tục đấm vào mặt hắn, không biết máu từ tay anh chảy hay máu của hắn chảy? Mà đến khi có người đến gần thuyết phục anh đừng đánh nữa thì ít nhất hai cây răng của Lưu Túc đã bay ra ngoài.
"Nói! Là kẻ nào giúp mày vượt ngục?"
Khuôn mặt của Lưu Túc bầm dập toàn máu với máu, trên người cũng đầy rẫy những vết thương, bây giờ cả việc thở hắn còn không làm nổi chứ đừng nói là trả lời. Lý An Thành trừng mắt, giận dữ nhặt lại con dao dưới sàn kề mạnh vào cổ hắn, gằn giọng:
"Nói!"
Lưu Túc há miệng "ú ớ" không thể trả lời, điều này càng làm cơn thịnh nộ đang sôi trào trong người Lý An Thành tăng thêm, anh vung dao, muốn cắt đứt lưỡi của hắn mới hả được cơn giận.
"An Thành!" Ái Nghi đứng trước mũi tàu gọi thật lớn, hai mắt cô ngập nước, tay chân còn đang run rẩy, sợ anh làm đều không hay cô liền lên tiếng trấn an.
"Về thôi anh, em không sao rồi mà..."
Con dao trên tay Lý An Thành rơi xuống, lửa hận trong lòng vì giọng nói kia mà tan đi. Anh túm lấy tóc của Lưu Túc lôi xềnh xệch ra cửa tàu để cảnh sát còng lại rồi chạy nhanh về phía Ái Nghi ôm cô vào lòng, bao nhiêu lo lắng hòa cùng những nức nở tuôn ra khỏi vòm miệng.
"Nói anh nghe… bọn chúng đã làm gì em? Anh nhất định sẽ bắt chúng trả giá gấp ngàn lần!"
Anh ôm siết lấy cô, gục đầu vào cổ, mùi tanh của máu lẫn với vị mặn của nước mắt tạo thành những đám mây đen u uất giăng kín trong tim của hai người.
Vì cuộc đời âm u đến thế nên ta mới cần nhau, vậy mà vào một ngày trời trong gió lộng suýt nữa ta đã lìa xa nhau mãi mãi. Anh không thể hận trời vì trời gieo duyên đến, nhưng anh hận đời… vì đời tàn nhẫn với em…
Lý An Thành vuốt lấy đôi gò má đã phai sắc hồng của Ái Nghi mà lòng đau khôn xiết. Bờ môi anh run run, tha thiết khẩn cầu:
"Anh xin em, xin em đừng đi đâu nữa! Anh chỉ còn có một mình em thôi, nếu em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây! Anh làm sao có thể sống tiếp được đây!"
Con tàu đang quay về bờ mang theo hương gió tứ bề vây chặt, hai mắt Ái Nghi đầm đìa lệ thắm, cô kề trán vào trán anh, nắm lấy bàn tay còn đang rỉ máu, nức nở nghẹn lời:
"Em không sao rồi, em đã an toàn rồi! Em hứa, sau này sẽ không bao giờ làm anh lo lắng nữa, anh đừng khóc mà… em đau lòng lắm…"
Lần đầu tiên Ái Nghi nhìn thấy Lý An Thành khóc, cũng là lần đầu có một người thật lòng rơi lệ vì cô. Nước mắt của anh cũng trong suốt như bao người, nhưng khi nó rơi xuống lại hóa thành những mảnh vỡ thủy tinh găm thẳng vào trái tim cô khiến nó vô cùng đau đớn.
Lý An Thành dùng tay áo lau máu trên cổ cho Ái Nghi rồi lại ôm cô vào lòng, miệng không ngừng gọi, "Ái Nghi, Ái Nghi!" Như để chắc chắn rằng người đang trong vòng tay anh đích thực là hình hài bằng xương bằng thịt.
Mặt trời đã dần khuất dạng, màu vàng ngà đã phủ thêm một tầng đen, Lý An Thành dịu dàng hôn lên mắt Ái Nghi, nhẹ nhàng nói:
"Lát nữa chúng ta về nhà, không quay phim gì nữa cả. Mặc kệ ngày mai sẽ như thế nào, em cứ vui vẻ làm vợ của anh không lo không nghĩ, dù cho sóng gió có ập tới bao nhiêu đi chăng nữa thì anh vẫn luôn luôn che chở cho em an giấc. Đừng để bản thân em tổn thương, đừng để da em rỉ máu thêm một lần nào nữa!"
Ái Nghi không muốn làm anh kích động nên ngoan ngoãn "dạ" một tiếng thật nhỏ. Hai người ôm chặt lấy nhau cho đến khi tàu gần cập cảng, xe cấp cứu đã chờ sẵn trên bờ để đưa họ tới bệnh viện kiểm tra.
"Tử Di!"
Tàu vừa cập bến thì bất ngờ có một người đàn ông trung niên dáng dấp phong trần nhảy ngay xuống mũi tàu ôm chầm lấy Ái Nghi, hai mắt ông ta rưng rưng vỗ vào vai cô liên tục gọi cái tên "Tử Di" rồi nghẹn ngào lên tiếng hỏi:
"Là kẻ nào dám bắt cóc con? Mau nói cho ba biết để ba lột da của bọn chúng ra!"
Bị người lạ đụng chạm Ái Nghi cảm thấy không thoải mái, mà người này còn xưng hô rất kỳ lạ nên cô lập tức vùng ra rồi nấp sau lưng Lý An Thành. Cô kéo tay anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng anh lại không di chuyển mà đứng yên như tượng. Cô nhíu mày, ngước lên nhìn thì bất chợt giật mình vì tròng mắt của anh đã đỏ lừ như màu máu.