Chương 17 Tai nạn
Nếu mà Hoàng Khả Vy từ chối thì có lẽ tình bạn này sẽ thực sự mất trong nháy mắt mất, đã 4 năm hai người ở bên nhau, coi nhau như anh em trong nhà, không ngờ có một ngày anh ấy lại coi cô nhưng một người con gái để nghiêm túc yêu đương.
Nghiêm Hồng Đa nhìn bề ngoài rất cứng rắn như vậy thôi nhưng mà Hoàng Khả Vy đã quen anh được 4 năm , quá hiểu tính cách của anh, anh thực sự rất mỏng manh, không thể nào làm tổn thương người mà cô kính trọng nhất được.
“Khả Vy! ! Anh đã hi vọng em sẽ chấp nhận tình cảm của anh, nhưng mà anh sẽ cho em thời gian, có thể là bây giờ em đang quá bất ngờ nên chưa xác định được tình cảm của mình mà thôi! ! Nhưng anh hi vọng sau này sẽ được nghe em gọi anh là Nghiêm Hồng Đa thay vì tiền bối! ! ”
Cho cô thời gian để suy nghĩ sao? ? ? Vấn đề này thực sự quá nan giải rồi! ! Nghiêm Hồng Đa làm như vậy cũng khiến Hoàng Khả Vy cảm thấy khó xử quá! ! Nếu một ngày anh ấy vô tình biết được Hoàng Khả Vy và Lục Thiên Tân vốn có hôn ước với nhau, vả lại Hoàng Khả Vy và Lục Thiên Tân cũng sắp cưới nhau rồi, nếu anh ấy biết nhất định sẽ rất giận cô cho mà xem.
Người bị tổn thương cũng là anh ấy, cô không muốn đem tình cảm của Nghiêm Hồng Đa tiền bối ra làm trò đùa.
Hoàng Khả Vy cô nên làm gì bây giờ đây? ? ? Từ chối hay đồng ý! !
Không được! ! Không được! ! Nếu đồng ý thì Lục Thiên Tân sẽ không để yên cho Nghiêm Hồng Đa đâu, một mình cái minh chứng cho thấy hắn đã làm gì với Hồng thị rồi mà. Nếu thế thì cơ ngơi của nhà Nghiêm Mặc thị sẽ vì cô mà bị hủy hoại trong chớp mắt mất.
Nhưng mà nếu từ chối thì cũng không được, nếu Nghiêm Hồng Đa bị tổn thương rồi nghĩ cô đem tình cảm của anh thành trò đùa của cô và Lục Thiên Tân thì sao? ? ?
Cách này cũng không được, cách kia cũng không được! ! Rốt cuộc cô phải làm sao đây.
“Khả Vy! ! Em im lặng như vậy làm anh sợ đấy! ! ” Nghiêm Hồng Đa ánh mắt e dè nhìn cô.
Hoàng Khả Vy hút cạn ly nước rồi ra quyết định cuối cùng: “Vậy mấy hôm nữa anh sang nhà em, em sẽ cho anh câu trả lời. Còn bây giờ em thực sự rất rối bời…”
Nghiêm Hồng Đa mỉm cười rồi xoa đầu Hoàng Khả Vy nói, anh cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho cô: “Được rồi, anh sẽ chờ mà! ! ”
Nghiêm Hồng Đa đã chờ Hoàng Khả Vy 4 năm rồi, vài ngày nữa có là gì đối với hắn cơ chứ! ! Hắn sẽ chờ cô, nếu có thể, cả đời này vẫn có thể chờ được ngày Hoàng Khả Vy nói lời yêu hắn.
Hoàng Khả Vy sợ lắm, cô sợ một ngày nào đó sẽ thật sự mất Nghiêm Hồng Đa, cô không muốn mất bất kì ai cả. Ngày hôm đó, Lục Thiên Tân rơi vào trạng thái nguy kịch cô như đã muốn chết đi sống lại vậy, trái tim cô không thể chịu đựng được những người mà cô yêu thương ngày qua ngày lại rời bỏ cô mà đi! !
Thật sự là không có sự lựa chọn nào khác sao? ? ? Nhất định sẽ có một ngày Hoàng Khả Vy sẽ phải đưa ra một sự lựa chọn giữa Lục Thiên Tân và Nghiêm Hồng Đa thật hay sao? ? ?
Lục Thiên Tân nghe tin Hoàng Khả Vy, vợ yêu của hắn đến tìm liền nhanh chóng giải tán cuộc họp nhanh nhất có thể rồi tẩu thoát khỏi đó một cách mau lẹ. NHưng cuối cùng thì Hoàng Khả Vy lại về mất rồi, lại còn để lại lời nhắn là đang đi hẹn hò với tên Nghiêm Hồng Đa ở quàn cà phê ở gần công ty hắn nữa chứ.
Làm hắn tức tối dùng xe riêng chạy một mạch đến đó chỉ để “đánh ghen! ! ” mà thôi. Nhưng mà không hiểu sao vừa băng qua ngã từ thì hắn nghe được một tiếng nổ lớn, trông giống như tiếng bom nổ vậy. Khói bắt đầu dâng cao nghi ngút qua những tầng nhà, là hướng tây, đó là không phải là nới mà Hoàng Khả Vy đang uống cà phê cùng tên khốn kia sao? ? ?
Chết tiệt thật! ! Trong lòng Lục Thiên Tân hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác lo lắng tột độ, cầu trời mong cho em được bình an! ! Anh Hồng sẽ không truy cứu chuyện này nữa đâu! ! Mong em! ! Xin em đấy.
“Xin em đấy! ! Làm ơn nghe máy đi! ! ” Lục Thiên Tân nghiến từng chữ, dường như lồng ngực hắn sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi vậy.
Lục Thiên Tân nhanh chóng gọi điện cho Hoàng Khả Vy nhưng cô lại không bắt máy, rồi máy bận gì đó liên tục, không thể trả lời…
“Chết tiệt! ! Tại sao lại không chịu bắt máy cơ chứ! ! Hoàng Khả Vy! ! Em nhất định phải rời bỏ anh một lần nữa mới chịu được sao? ? ? Anh không cho phép em làm điều đó đâu! ! ”
Thật là, Hoàng Khả Vy cô thật sự muốn làm cho Lục Thiên Tân hắn điên mất lên hay sao? ? ? Cả cuộc đời hắn chưa biết sợ là gì cả! ! Chỉ khi hắn gặp Hoàng Khả Vy rồi thì cái nỗi sợ mất cô ấy lại luôn hiện hữu mãi trong lòng hắn, hắn không muốn bản thân đánh mất Hoàng Khả Vy của hắn một lần nào nữa cả! !
Lục Thiên Tân cố lái xe nhanh hết mức có thể, chưa bao giờ mà người đàn ông trầm lặng như hắn phải phát điên vì một người phụ nữ đến như vậy cả.
Quả nhiên, vụ nổ kia phát ra từ quán cà phê mà cô nói với anh sẽ đợi anh tới rồi cùng về nhà ăn cơm…
“Hoàng Khả Vy! ! ” Hắn gào lên rồi lao thẳng vào đống đổ nát đó. Lục Thiên Tân ban đầu khi thấy được cảnh tượng này dường như đã chết lặng, hắn không thể tin được những điều vừa diễn ra trước mặt hắn đều là sự thật cả? ? ?
Đám nhân viên cứu hộ liền lao vào kéo Lục Thiên Tân ra, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Những người dân hiếu kì cũng nhanh chóng được di tản về nhà, hiện trường lúc này chỉ còn là đống ngổn ngảng sau vụ nổ, và còn lác đác vài nhân viên đến thu dọn xác…người…
“Khốn kiếp! ! Mau buông tôi ra! ! Tôi phải vào kiếm Khả Vy của tôi! ! Khả Vy của tôi vẫn đang còn ở trong đó! ! Cô ấy đã nói với tôi nhất định sẽ chờ tôi tới rồi cùng nhau đi ăn trưa mà! ! Cô ấy là một người rất giữ chữ tín! ! Nhất định cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! ! Các anh mau buông tôi ra đi! ! ” Lục Thiên Tân ôm chặt hai cánh tay của người nhân viên cứu hộ rồi hét lớn, dường như giọng nói của người đàn ông thường ngày vẫn luôn hết mực điềm đạm, lạnh lẽo thì nay lại khan cả cổ họng chỉ để tìm một người phụ nữ hắn yêu.
Cô chưa chết! ! Hoàng Khả Vy của hắn nhất định là chưa chết! ! Cô nhất định là đang ở đâu đó mà thôi! ! Hắn phải vào trong, nhất định phải vào trong.
“Anh bình tĩnh đã, nhân viên của pháp y vừa tìm được vài mảnh thi thể của một người, nghi ngờ lớn nhất đó là của một người phụ nữ…” Người nhân viên kia nói.
Lục Thiên Tân nghe xong như muốn chết lặng, trái tim hắn dường như sắp bị vỡ vụn thành từng mảnh mất rồi! ! Tại sao? ? ? Tại sao chứ! ! Nhất định không phải là Hoàng Khả Vy của hắn đâu! ! Hắn có thể đảm bảo là Hoàng Khả Vy của hắn vẫn chưa chết mà! !
Có phải không? ? ?
“Tôi muốn nhìn thấy thi…thể ấy! ! ” Hắn dường như còn không thể nói trọn vẹn câu chữ.
Từng giọt, từng giọt nước mắt của hắn rơi hòa vào những cơn mưa ào ạt của một chiều thu sớm, một chiều thu mà hắn cứ ngỡ bản thân đã mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Điện thoại thì không nghe, vài mảnh thi thể thì được xác định là của một người phụ nữ, hắn vốn dĩ không muốn tin cũng không được! ! Bảo hắn làm sao mà chấp nhận Hoàng Khả Vy vốn đã không còn trên cõi đời này sao? ? ?