Chương 11 Lo lắng
“Tên ngốc này, ai mà dám bỏ rơi anh nữa chứ! ! Mau mau khỏe lại đi! ! ” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi cố gắng kéo tay hắn ra khỏi tay cô, nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn. Tên ác ma này tiếp tục bị bệnh như thế thì sẽ chẳng có ai nấu cơm ngon cho Hoàng Khả Vy ăn cả, cho nên Lục Thiên Tân đại ác bá mau mau tỉnh dậy, cùng cô vui đùa như thường ngày đi! !
Hoàng Khả Vy bổn tiểu thư không cho phép vị hôn phu của mình nằm mãi trên giường như vậy đâu.
Hoàng Khả Vy nhanh chóng kiếm cái chậu nước rồi nhúng khăn, vắt thật hết nước rồi lau sơ qua gương mặt và cơ thể của Lục Thiên Tân. Công nhận cơ thể hắn to lớn thật, mãi mới lau hết được. Có vẻ như cơn sốt cũng đã dịu hẳn sau khi cô lau sơ người cho hắn rồi thì phải. Đôi chân mày đang cau lại kia cuối cùng cũng chịu thả ra rồi.
“Phải như vậy chứ! ! Mặt đẹp trai như vậy mà cứ nhăn nhắn lại thì khó coi muốn chết! ! ” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi bất giác hôn lên má hắn một cái.
Lúc tỉnh lại Hoàng Khả Vy mới biết bản thân lại vừa làm thêm một chuyện ngu ngốc nữa rồi. Chẳng lẽ cô lại bị sắc đẹp của Lục Thiên Tân làm cho mê muội, thần trí đảo điên rồi hay sao? ? ? Không được, ban nãy là cô hôn trộm hắn, mong rằng hắn sẽ không biết chuyện này! ! Nếu không nhất định sẽ khó coi lắm đây.
Trời chuyển tối, chẳng hiểu sao mấy ngày nay lại không thấy bất cứ một người hầu nào trong nhà cả. Thôi thì cô đành trổ tài nấu cháo gà cho hắn ăn tẩm bổ vậy! ! Những nguyên liệu mà hắn mua hồi sáng đều đã đầy đủ sẵn rồi.
NInh con gà nãy giờ trong nồi áp suất cũng được 1 tiếng rồi, bây giờ chắc gà cũng đã mềm thịt, cháo cũng đã xong rồi. Chỉ cần thêm chút tiêu và chút hành vào nữa thì giải cảm ok luôn, với lại muốn nhanh khỏi bệnh thì làm sao có thể quên đi gia vị gừng cay truyền thống nữa chứ.
“Được rồi, cũng khá là ngon đấy! ! ” Hoàng Khả Vy đã nếm thử rất nhiều lần rồi, bây giờ thì có thể mang lên cho Lục Thiên Tân ăn rồi. Hắn sốt li bì cả ngày nay chắc chắn là đã rất đói bụng rồi.
Vừa đến cửa phòng Hoàng Khả Vy đã bắt gặp Lục Thiên Tân ngồi ở cửa phòng, hắn dường như đang cố gắng để đứng lên nhưng lại bất thành, căn bản trong người hắn bây giờ chẳng có chút sức lực nào cả.
Hoàng Khả Vy hoảng hốt đặt bát cháo xuống rồi nhanh chóng dìu hắn xuống giường nằm nghỉ. Tên điên này đang bị bệnh mà còn định đi đâu vậy.
“Anh định làm gì vậy? ? ? Đang sốt cao như thế không chịu nằm nghỉ mà còn định đi đâu nữa! ! ” Hoàng Khả Vy tức giận quát.
Lục Thiên Tân với gương mặt nhợt nhoạt, đôi môi thều thào cất tiếng nói: “Em đói chưa? ? ? Anh định đi nấu cơm cho em, cả ngày nay chắc em chưa ăn gì đâu phải không? ? ?”
Lại nấu cơm cho Hoàng Khả Vy cô ăn? ? ? Bộ hắn là rô bốt được chế tạo ra sẵn chỉ có việc nấu cơm cho Hoàng Khả Vy ăn sao? ? ? Hắn thực sự bị bệnh nặng quá rồi mà.
Đúng là chỉ có tên ngốc mới luôn suy nghĩ vậy thôi.
“Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi! ! Ăn xong rồi uống thuốc như thế mới khỏi bệnh được! ! ” Hoàng Khả Vy bê bát cháo ra trước mặt hắn.
Định bụng để tên đại ác ma Lục Thiên Tân tự cầm muỗng xúc ăn nhưng không ngờ bây giờ hắn lại yếu đuối đến như vậy, đến cầm chiếc thìa cũng không cầm nổi nữa là sao? ? ?
Việc gì cũng phải đến tay Hoàng Khả Vy cô! ! Nhìn chướng mắt thật đấy! ! Hoàng Khả Vy nhanh chóng giành lấy bát cháo rồi thổi nhẹ nhẹ cho cháo đỡ nóng rồi múc từng muống cho Lục Thiên Tân ăn.
“Cảm ơn em! ! ” Lục Thiên Tân mỉm cười. Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy có bát cháo nào mà ngon như bát cháo này của Hoàng Khả Vy nấu cho hắn ăn vậy. Quả thực là rất ngon, hắn ước bản thân có thể bị bệnh cả đời để được Hoàng Khả Vy người hắn yêu chăm sóc cho hắn mãi mãi.
“Lần sau tránh những chỗ có nhiều phụ nữ đi! ! ” Hoàng Khả Vy vừa múc cháo vừa nói.
Lục Thiên Tân sau khi ăn được vài muỗng cháo thì thần sắc đã quay lại, da dẻ cũng không còn trắng bệch như ban nãy nữa.
“Anh không ngờ bọn họ lại bám theo anh nữa! ! ” Lục Thiên Tân cũng chỉ muốn đi mua đồ để nấu cho Hoàng Khả Vy ăn thôi mà. Đến chính hắn cũng không ngờ mình lại gặp tai họa như vậy.
“Tại vì anh hấp dẫn quá, nên mới câu dẫn bọn họ đó! ! ” Hoàng Khả Vy buột miệng nói, khi nói xong mới không ngừng hối hận.
Lục Thiên Tân mỉm cười nhìn cô: “Em đang ghen sao? ? ?”
Hoàng Khả Vy đỏ mặt, ánh mắt rối bời lượn lờ đi chỗ khác: “Ai mà thèm ghen chứ! ! ”
Đột nhiên cô lại nhớ lại những lời mà Lục Thiên Tân đã nói với truyền thông hồi sáng kia. Gương mặt bây giờ đã đỏ lại càng đỏ ửng hơn nữa. Chết thật có khi nào bị tên ác ma này mê hoặc rồi nói khùng, nói điên rồi hay không đây? ? ?
Không được, từ ngày mai phải chấn chỉnh bản thân thôi! ! Không thể bị mĩ vị của nhân gian này mê hoặc được.
“Anh cảm thấy hạnh phúc khi em đã chịu mở lòng với anh! ! ” Lục Thiên Tân mỉm cười, ăn từng miếng cháo mà lòng rộn ràng vô cùng.
“Không có gì cả! ! Ai tôi cũng mở lòng hết, không phải riêng anh đâu! ! ”
Hoàng Khả Vy nói. Tên này bắt đầu lại mấy bài ca ngọt ngào rồi. Riết rồi cô cũng cảm thấy bản thân bị hắn làm cho lung lay, thần hồn, tâm trí đảo lộn hết lên rồi. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn cô lại không tự chủ được bản thân mà chỉ muốn hôn Lục Thiên Tân hắn một cái mà thôi! !
Hoàng Khả Vy! ! Mày đang suy nghĩ điều biến thái gì trong đầu vậy? ? ? Không cho phép mày có suy nghĩ bậy bạ đó với anh ta nghe rõ không? ? ? Nếu mày có suy nghĩ như vậy thì chắc chắn mày đã chịu đàng hàng trước Lục Thiên Tân hắn mất rồi.
“Khả Vy! ! Anh cảm thấy bản thân bệnh như vậy cũng rất tốt, bởi vì được nhìn thấy em chăm sóc cho anh chu đáo như thế này! ! Anh cảm thấy rất vui! ! ” Lục Thiên Tân nắm lấy tay Hoàng Khả Vy.
Hoàng Khả Vy cau mày rồi rụt tay lại, ánh mắt giận dữ nhìn hắn: “Anh có bị điên không vậy? ? ? Có ai đang bình thường muốn bản thân bị bệnh đâu, chỉ có anh là như vậy thôi đấy? ? ? Thật hết nói nổi mà! ! ”
Lục Thiên Tân lại cười rồi nói tiếp: “Có thể là anh bị điên vì em mất rồi, Khả Vy ạ! ! ”
Một câu nói như thế thôi cũng đủ khiến Hoàng Khả Vy bất động trong vài giấy rồi, hắn…đang nói gì vậy? ? ?
Kì lạ! ! Mặt cô không phải đã hết đỏ rồi hay sao? ? ? Sao bây giờ lại đỏ ửng lên nữa vậy? ? ?
Cái cảm giác tim đập rộn ràng này là sao chứ? ? ? Hắn…hắn đang khiến cả trái tim cô rối ren lên mất rồi! !
“Có thể là anh bị điên vì em mất rồi, Khả Vy ạ! ! ”
Đêm nay Hoàng Khả Vy không hiểu sao cứ thao thức mãi. Trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ luôn xuất hiện hình bóng của Lục Thiên Tân và cả câu nói kia của hắn nữa. Không được! ! Phải mau quên hắn đi thôi, không thể suy nghĩ về hắn như vậy mãi được.
“Có thể là anh bị điên vì em mất rồi, Khả Vy ạ! ! ”
“Có thể là anh bị điên vì em mất rồi, Khả Vy ạ! ! ”
“Có thể là anh bị điên vì em mất rồi, Khả Vy ạ! ! ”
“Có thể là anh bị điên vì em mất rồi, Khả Vy ạ! ! ”
“Có thể là anh bị điên vì em mất rồi, Khả Vy ạ! ! ”
“Có thể là anh bị điên vì em mất rồi, Khả Vy ạ! ! ”
Không được! ! Không được! ! Không thể tiếp tục như vậy được. Hoàng Khả Vy không biết ngồi lên, nằm xuống biết bao nhiêu lần rồi. Trong đầu cô bây giờ cảm giác rất rối ren. Tại sao hình ảnh của Lục Thiên Tân không chịu biến mất chứ! ! Nó làm cô thật sự sắp chết vì nóng bừng cả khuôn mặt rồi.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã không ít lần vì hắn mà đỏ bừng lên như thế rồi. Hắn ta là thanh âm dịu âm, cũng là nốt trầm xao xuyến, là bản nhạc ca vô cùng thú vị bước vào cuộc đời cô một cách rất tự nhiên và nhanh chóng, gây cho cô không ít phiền phức, kéo cô vào một cuộc hôn nhân mà cô không hề muốn. Ngày hôm nay lại dám khẳng định trước giới truyền thông là bản thân đi chợ vì nấu ăn cho cô. Như vậy mà không cảm động mới lạ đấy.
Bản thân Hoàng Khả Vy cũng không biết cái cảm giác khó xử này là như thế nào cả! ! Cô chỉ cảm giác không muốn làm tổn thương hắn nữa, chỉ muốn được chạm vào gương mặt điển trai kia của hắn. Không muốn nhường hắn cho bất kì cô gái nào cả.
Hoàng Khả Vy như vậy có ịch kỉ quá không? ? ? Không được rồi! ! Cô phải tự chấn chỉnh bản thân mình thôi.
Hoàng Khả Vy vỗ vỗ hai bên má rồi hét lớn: “Hoàng Khả Vy, mày phải thật tỉnh táo lên! ! Nhất định không được mềm lòng! ! ”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!