Đứng đợi trước lối ra vào của hành khách nhập cảnh về nước, lúc này hệ thống loa phát thanh trong sân bay bỗng thông báo chuyến bay của Lỗ Đình đã hạ cánh an toàn.
Nghe thấy thế, Giản Linh liền ngó nhìn xung quanh, Âu Tuấn thấy vậy nhịn lòng không được mà bật cười rồi nhắc nhở cô: ''Này, em đã từng trông thấy hình dáng, bộ dạng của em ấy ra sao chưa mà ngó tìm cái gì hả?''
Giản Linh sửng sốt, xấu hổ cất giọng đáp lại: ''Ừ nhỉ? Thế anh tìm cô ấy đi.''
Âu Tuấn cười mỉm nói: '' Không cần phải tốn sức như vậy, tí nữa em ấy sẽ tự động tìm đến đây.''
Nói xong anh liền đưa tay lên cốc nhẹ lên đầu của Giản Linh một cái: ''Nếu anh không nhắc nhở em, em định tìm em ấy trong đám đông này tới khi mòn cả hai mắt hả?''
Giản Linh không để ý gì tới lời nói đó của anh, chăm chăm nhìn chiếc túi của một thương hiệu nổi tiếng nào đó đang cầm trên tay, ngước lên tò mò hỏi Âu Tuấn: ''Này, anh thử nói xem, liệu các cô gái trẻ như em ấy có thích được tặng cái này không?''
''Làm sao anh biết được, anh đã trải qua giai đoạn phát triển của con gái các em bao giờ đâu? Nếu là em, hồi trước em có thích được tặng túi không?''
Vẻ mặt Giản Linh khựng lại, sau đó mới giãn ra, rỗi khẽ thở dài: ''Nếu như lời anh nói là thế, thì chắc em chưa từng trải qua giai đoạn trưởng thành thành thiếu nữ ý rồi.''
Sau lời nhận xét của cô, anh có thể rút ra kết luận là ưu điểm lớn nhất của Giản khỉ con là hiểu rất rõ bản thân thích, ghét, biết làm hay không làm được gì.
Ngay lúc này, bỗng có một bóng dáng thướt tha của một thiếu nữ xinh đẹp từ trong đám đông lao nhanh đến.
Với tốc độ rất nhanh, hướng thẳng tới chỗ của Âu Tuấn, Giản Linh vừa mới kịp phản ứng lại thì đã có một vóc dáng mềm mại, mảnh mai và thanh tú đã nhào vô vòng tay, áp sát vô ngực của Âu Tuấn.
"Anh Âu Tuấn...!'' Giọng của cô gái ấy đáng yêu, âm thanh có phần hơi run rẩy bởi sự kích động, phấn khích.
Âu Tuấn thấy vậy vỗ nhẹ vô vai Lỗ Đình rồi đẩy cô ấy ra khỏi vòng ngược mình, ôm lấy vai cô ấy cười nói: ''Đã lâu không gặp, Tiểu Đình.''
Với khoảng cách gần như thế này, Giản Linh mới thấy dung nhan của Lỗ Đình.
Cô không thể ngờ được rằng Lỗ Đình lại đẹp đến vậy, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen tuyền to, tròn. Mỗi đường nét trên khuôn mặt, vóc dáng thanh tú, làn da trắng nõn nà với mái tóc đen dài tới chấm thắt lưng. Cô ấy mang trên mình chiếc đầm liền thân dài tới đầu gối, chiếc váy bó sát vòng eo thon gọn của cô - một vẻ đẹp không tì vết. Chỉ có thể dùng một từ ''tuyệt đẹp'' để miêu tả cô gái ngay trước mắt cô lúc này.
Vẻ đẹp này chẳng khác nào với những mỹ nữ được viết trong thơ ca, nhạc hoạ.
Lỗ Đình mở to con mắt đang ngấn lệ đáp: ''Đúng vậy. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau.''
''Công việc trong quân đội khiến anh khá bận bịu.'' Âu Tuấn cười nhạt.
Lỗ Đình nhẹ nhàng khịt mũi một cái, đưa tay lên lau đi những giọi nước mắt còn đọng nơi khoé mắt: ''Nếu không phải anh gọi điện cho bố nói chuyện này phải giấu kín, thì bố đã nói cho em biết rồi. Anh bảo với bố không được cho em biết chuyện anh đã xuất ngũ.''
Âu Tuấn im lặng, không nói gì cả rồi cố tình đánh lạc hướng sang chủ đề khác: "Ngồi máy bay lâu như vậy chắc em đã đói rồi, thích ăn gì để anh đưa đi.''
Vẻ mặt Lỗ Đình bỗng thoải mái hơn.
Lúc này, người bị lãng quên là Giản Linh đang suy nghĩ một cái gì đấy rồi mím chặt môi, hai tay cầm chiếc tui đưa về phía Lỗ Đình, giọng có phần thiếu tự nhiên: '' Xin chào... Tôi là Giản Linh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi có chuẩn bị quà cho cô coi như là một chút lòng thành của tôi cho lần đầu gặp gỡ.''
Lỗ Đình nghe thấy thế, chuyển hướng về phía Giản Linh, tò mò hỏi: ''Chị là...''
Giản Linh đưa tay vò đầu nghĩ một lúc rồi đáp lại: ''Tôi hiện tại có thể coi là… cấp trên của Âu Tuấn.''
''Thế nhưng...'' Lỗ Đình liếc mắt về phía Âu Tuấn: '' Chẳng phải anh hai Âu thuộc bộ đội đặc biệt hay sao? ''
''Chuyện này rất dài dòng, về sau anh kể lại cho em sau.'' Âu Tuấn không muốn lằng nhằng nhiều lời, vội kéo hành lý của Lỗ Đình đi ra cửa.
Giản Linh đã quen với việc nhảy đến đi bên cạnh cùng với Âu Tuấn một cách tự nhiên, nhân lúc này, một tay khoác vội vô tay kia của anh hỏi: ''Âu Tuấn, em không ngờ được cô gái kia lại trông xinh đẹp đến vậy, có bên cạnh một cô gái như vậy, sau bao năm xa cách, gặp lại nhau anh phải cười một cái đi chứ?''
Từ trước tới nay, sống cạnh Âu Tuấn đã lâu, Lỗ Đình đã quen với khuôn mặt lạnh băng, không chút biểu cảm của anh. Cô ấy đã từng thấy được vẻ mặt Âu Tuấn cười, nhưng đó là trước khi anh hai cô - Lỗ Phong chưa hy sinh. Về sau thì cô ấy chưa một lần nào thấy Âu Tuấn cười trước mặt cô hay ba cô cả.
Vẻ mặt, tâm trạng anh luôn kiểu...Vì cứu anh mà Lỗ Phong chết, anh không có tư cách cười trước mặt người của nhà họ Lỗ nữa, con trai, anh cả của những gia đình khác cũng vì cứu anh mà hy sinh, vậy anh cười với họ thì chẳng khác nào đang cười nhạo họ cả. Anh còn có thể cười được nữa không? Trước mặt những con người ấy? Mỉm cười? Người thân của họ vì ai mà ra đi, anh còn có thể vui vẻ ở trước mặt họ?
Vì vậy, Âu Tuấn còn có lí do nào để cười trước mặt Lỗ Đình nữa.
Nhưng không may là Lỗ Đình đã nghe thấy những lời mà Giản Linh nói, cô nhìn anh, Âu Tuấn thấy thế liền quay đầu sang nhìn Giản Linh, rồi khoé môi hơi nhếch lên, mí mắt cong lên từ từ, một nụ cười mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cũng rất đẹp.
Âu Tuấn nói khẽ với Giản Linh: ''Thấy rồi đó, sao em lại quan tâm tới chuyện này vậy.''
Giản Linh thấy thế cười hì hì với anh, xong quay sang hướng Lỗ Đình hỏi: ''Lỗ Đình, cô muốn ăn gì?''
Trong đôi mắt màu xanh của Lỗ Đình, ánh mắt của cô ấy trở nên sâu thẳm, ánh mắt ấy giống như hận không thể xem thấu hết nội tâm, suy nghĩ bên sâu trong con người Giản Linh. Sau đó cô ấy từ từ nói lạnh lùng: ''Sao cũng được.''
Mặc dù, Giản Linh có chút chậm chạp, khó hiểu ở một số phương diện, nhưng thái độ của từng người đối với cô thì cô lại có thể nắm bắt rất rõ, chắc chắn. Có lẽ vì hồi nhỏ tiếp xúc với nhiều vẻ mặt, khuôn bậc cảm xúc khác nhau mà Giản Linh có thể nhận thấy rằng ánh mắt mà Lỗ Đình vừa nhìn cô là ánh mắt chứa sự thù địch, phẫn nộ.
Trên đường đi, Giản Linh đã rất chủ động, đề cập tới nhiều chủ đề để nói chuyện với Lỗ Đình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Giản Linh nói những gì với cô ấy thì cô ấy vẫn giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, thờ ơ.
Thỉnh thoảng, cô ấy chỉ trả lời cho có một hay hai từ xong thôi, nhưng thường thì là Lỗ Đình sẽ giả vờ như không nghe thấy mà lờ đi, phớt lờ những gì Giản Linh nói.
Từ lúc ở sân bay tới giờ, Giản Linh có thể đưa ra một kết luận hết sức chắc chắn rằng Lỗ Đình - cô sinh viên đại học 19 tuổi này đã phải lòng với Âu Tuấn.
Như đã biết thì Lỗ Đình đã quen biết với Âu Tuấn khi cô ấy còn là học sinh tiểu học, và có lẽ trong thâm tâm của cô ấy thì anh kiêm cả người thân lẫn một người quan trọng siêu đẹp trai.
Theo lời của Âu Tuấn kể thì cô ấy hồi trước như một chiếc đuôi nhỏ của Lỗ Phong ca ca, vì anh trai cô hy sinh trong một trận chiến mà thế giới của Lỗ Đình dường như suy sụp hoàn toàn, đấy là thời điểm kinh hoàng nhất đối với cô ấy. Và chính Âu Tuấn - ánh sáng duy nhất chiếu sáng, giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh ấy.
Cho nên tình cảm của cô ấy đối với Âu Tuấn là một thứ tình cảm khá phức tạp. Âu Tuấn đã trở thành anh trai thay thế, lại còn là cái phao cứu mạng duy nhất của cô ấy khi cô ấy suy sụp nhất.
Và thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, cô ấy bắt đầu nhận ra tình cảm mà mình dành cho Âu Tuấn, cô ấy không lỡ vứt bỏ người quan trọng ấy mà đã giữ chặt anh lại. Vì vậy mà Giản Linh có thể nói rằng Lỗ Đình có tình cảm với Âu Tuấn.
Haizz… Thật là không đâu, tự nhiên lại bị gắn cho cái mắc tình địch một cách vô cớ.
Không cần biết Âu Tuấn đã nói những gì với cô trên đường đi, quan trọng là Lỗ Đình thì có vẻ từ chối mọi cơ hội mà Giản Linh muốn chuyện với cô ấy.
Để Giản Linh hiểu rõ tâm tình của cô gái 19 tuổi là điều không thể, nhưng suốt đường đi, mỗi lần Âu Tuấn muốn bắt chuyện, hay nhìn cô đều bị cô lơ đi một cách lạnh lùng, điều này khiến anh vô cùng không được thoải mái.
Vì vậy, anh càng lúc càng trầm hẳn đi.
Khi đã đến nhà hàng, vô bàn ăn, Giản Linh rót cho mỗi người một cốc trà, Lỗ Đình không biết vô tình hay cố í mà làm lật chén trà đổ xuống, nguyên cả chén chà còn đang bốc khói nghi ngút đấy rơi thẳng vô đùi của Giản Linh.
''Ối, tôi thật bất cẩn mà, cho tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Chắc cô Giản Linh đây không để ý đâu nhỉ?'' Lỗ Đình nói một cách rất bình tĩnh, cô còn không thấy được bất cứ sự áy náy nào trong lời xin lỗi ấy cả.
Giản Linh cắn răng kìm nén lại cơn đau, không nói lời nào, khẽ khẽ giật giật đôi môi đáp: ''Không sao, tôi không có để ý gì đâu, hai người cứ ngồi đây gọi đồ ăn trước đi, tôi vô vệ sinh xử lý một chút xong ra ngay.''
Giản Linh vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!