Cũng không trách được Giản Linh không quan tâm Nick từ nước A xa xôi mà đến.
Quả thực thành phần nước tiểu của anh ta đúng là không thể chết được, qua vài ngày là có thể trở lại bình thường rồi. Dù cho không phải Âu Tuấn chủ động ra tay mà là cô ra tay thì kết quả cũng như nhau cả thôi.
Chuyện này cứ cách lâu lâu lại xảy ra một lần, Nick cũng quen, cô cũng quen, các thành viên trong bộ đội đặc thù cũng đã quen rồi.
Cũng là vì lần này Âu Tuấn đột nhiên xuất thủ cho nên mới khiến Lục Phi kinh hãi như vậy mà thôi.
Nhưng Âu Tuấn hiển nhiên không nghĩ tới Giản Linh vừa mở miệng ra lại hỏi điều này.
Âu Tuấn im lặng vài giây: "Vốn dĩ anh định đưa cho ông." Nói xong anh xoa xoa giữa hàng lông mày, chậc một tiếng:"Chậc, đáng tiếc thật."
Lục Phi đã đỡ Nick vào trong, trên tay cầm cây gậy gỗ diệp tử đàn nửa mét còn vương giọt máu li ti đi ra.
Giờ Giản Linh mới nhìn rõ được trên loại gỗ đắt tiền này có khắc một hoa văn rất đẹp, tương tự một cây kiếm ngắn.
"Thiếu tá Âu." Lục Phi đưa cho Âu Tuấn.
Âu Tuấn không nhận, khoát tay một cái rồi nói: "Thôi ném đi..."
Trong ánh mắt xinh đẹp không khỏi lộ ra sự chán ghét, Giản Linh ở một bên chần chừ trong giây lát, nhỏ giọng thì thầm một câu: "Thật ra máu của Nick cũng là một loại thuốc tốt, anh không cần ghét bỏ như vậy."
Âu Tuấn liếc cô một cái: "Tôi không có không kiêng sống kiêng nguội như cô."
Giản Linh nhìn thấy ánh mắt anh khi nói xong lời này liền nhìn lướt qua cổ tay cô, làm sao cô không hiểu được là Âu Tuấn đã phát hiện ra vết thương trên cổ tay còn chưa lành sẹo đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.
Một lát sau, Âu Tuấn mới nói với cô một câu: "Ngày đó tôi ở bệnh viện thấy cậu ta là đi trị thương cho em phải không? Em nói bộ đội đặc thù có loại thuốc đặc chế cũng là cậu ta phải không?"
Giản Linh gật đầu, có cảm giác như trẻ nhỏ bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu mà ngại ngùng.
Tạm dừng trong chốc lát, Giản Linh mới đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của Âu Tuấn, giả vờ trêu chọc nói: "Ôi, Âu Tuấn, đừng nói là anh đang ghen đấy nhé."
Cô kéo tay của Âu Tuấn, dường như đang nịnh nọt mà nói: "Đi đi đi, tôi dẫn anh vào xem bảo bối."
Giản Linh vẫn chưa chú ý đến rằng lúc cô nói ra câu đừng có ghen kia, ánh mắt của Âu Tuấn ngẩn ra, trên gò má nổi lên một tầng màu hồng khả nghi.
Anh há mồm nhìn Giản Linh đang nắm lấy tay mình, cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ ngón tay của cô.
Âu Tuấn không nhịn được mà nhỏ giọng nói khẽ: "Ghen, ghen cái gì chứ. Cô mặt dày thật đấy Giản Linh..."
Ngược lại Giản Linh không nghe thấy anh đang lẩm bẩm cái gì, chỉ kéo anh đi vào kho an toàn.
Bên trong trưng bày la liệt không ít thứ, cái khung dựa bên sát tường chính là để các loại trang bị, trong đó có loại đạn đặc chế chú văn mà Âu Tuấn từng thấy qua. Từng loại đạn có đường kính khác nhau được trưng bày ngăn nắp.
Anh nhìn thêm hai lần nữa, Giản Linh cũng chú ý đến ánh mắt của anh, sau đó nói cho anh nghe: "Đó là phược linh đạn, do bộ đội của chúng ta chế tạo ra, lần trước anh đã dùng thử rồi đấy. Chuyên trị những tên nổi loạn bị ác linh ám, sau khi bắn trúng ác linh sẽ bị trói chặt vào trong đầu đạn, đầu đạn đó sẽ bị thu hồi để chúng ta xử lý sau."
Âu Tuấn khẽ gật đầu một cái.
Cũng không thiếu những trang bị kì lạ, hẳn đều là nhắm vào giống loài siêu nhiên.
Cái giá ở bên phía tường khác thì lại trưng bày đủ thứ đồ rực rỡ, có đồ đồng, đồ sứ gì đó, điểm giống nhau cũng không ngoại lệ, nhìn qua thì đều là cổ vật đã nhiều năm rồi.
Trên cái giá treo bên cạnh là tảng đá không có hình dáng gì đặc biệt.
Giản Linh cầm lấy một cục to cỡ nắm tay, phấn khởi nói với Âu Tuấn: "Tôi nói cho anh nghe, cục đá này là vua của màu xanh, chắc chắn luôn."
"Cô thấy được à?" Âu Tuấn hỏi.
Giản Linh gật đầu: "Ha ha, thấy sương sương, tôi có thể nhìn thấy linh khi, bên trong có cất giấu nguyên liệu rất tốt, linh khí tương đối nồng nặc."
Trên cái giá nhỏ này đều trưng bày nguyên thạch. Có thủy tinh nguyên thạch, cũng có phỉ thúy nguyên thạch.
Giản Linh cầm một khối nguyên thạch khác qua, trông to hơn khối trước một chút. Vẻ mặt cô có chút khổ não, nghiêm túc hỏi Âu Tuấn: "Âu Tuấn, anh nói thử xem ông cụ Âu thích nhỏ hơn hay là thích to hơn?"
Giản Linh cân nhắc hai khối nguyên thạch khác nhau trong tay: "Nếu như là nhỏ thì vua của màu xanh này có là làm hoa tai hay gì đó là đủ. Còn nếu là muốn to một chút thì món này lại không đủ."
Cô ước lượng khối to hơn một chút rồi nói: "Khối này lớn nhỏ đều đủ, nhưng độ tinh khiết lại thua khối vua của màu xanh một chút."
Nhìn thấy lông mày của Giản Linh nhíu lại vì cân nhắc nguyên liệu có tiền cũng không mua được trong hai khối, phiền não không biết nên tặng cái nào cho ông của anh.
Sau đó cô chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi nói: "Thôi thì cứ lấy hết, một cái cho ông cụ Âu, một cái cho bà Doãn vậy."
Trong lòng Âu Tuấn cảm giác có chút khó có thể diễn tả, tại căn phòng dưới mặt đất âm u lạnh lẽo này lộ ra vẻ ấm áp đến rối bời.
Âu Tuấn thở nhẹ một hơi, đè tay cô lại: "Một khối là được rồi." Anh nhìn một chút rồi chọn khối lớn hơn bị cô nói là ít tinh khiết hơn một chút: "Chọn cái này đi."
"Được thôi!" Giản Linh cười ngây ngô, rõ ràng là có người giúp cô chọn cho bớt việc nên vui đây mà.
Cân nhắc đến khối đá vua của màu xanh có nguyên liệu bên trong kia: "Vậy khối này..." Giản Linh suy nghĩ một chút, mắt sáng rỡ đưa tay chọc vào ngực Âu Tuấn: "Làm thành hoa tai cho anh nhé. Dù sao từ nay về sau anh cũng không ở trong bộ đội nữa rồi, có thể mang vài thứ đi."
Âu Tuấn vốn định khước từ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô. Anh làm sao mà mở miệng từ chối được chứ.
Anh nhếch khóe môi cười: "Được, khắc một con khỉ đi. Khỉ cũng khá tốt.”
Mặt của Giản Linh tức khắc đỏ lên vì giận, cô cắn răng gằn từng chữ: "Đúng! Khỉ quả thực khá tốt!"
Âu Tuấn không nói lời nào, chỉ cong khóe môi cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
Ánh sáng của bình minh chiếu rọi qua một bên chiếc giường bằng sắt, vẻ mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở trên ngực, Nick trông rất khoan thai giống như dung nhan người chết trước khi chôn cất vậy.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!