Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Thiếu Tướng Đại Nhân: Sủng Vợ Tận Trời

Lần trước Giản Linh mua cho anh một bộ sản phẩm dưỡng da, cô không chớp mắt đã lấy nó xuống, hai người còn diễn kịch trong cửa hàng.

Cuối cùng hai người đều không phải là nam nữ tinh tế, anh nói sẽ nghiêm túc bôi nhưng cũng không bôi, Giản Linh nói giúp anh bôi nhưng cũng không giúp.

Âu Tuấn chỉ mở sữa rửa mặt và kem cạo râu cùng loại, sau khi rửa mặt xong thì lấy một ít kem dưỡng da bôi là coi như xong.

Bây giờ Giản Linh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này.

Âu Tuấn vừa nghe cô nói thế, anh giơ tay lên sửa sang sợi tóc không có bên má, làm một tư thế vuốt ra sau tai.

Anh nhướng mày, nheo mắt lại, đó gọi là giữa dung mạo đều là phong tình.

"Không phải là đội trưởng Giản nói muốn giúp anh bôi ư? Em không giúp, người ta đương nhiên không bôi."

"Này…" Giản Linh còn muốn nói gì đó, nhìn thấy anh có dáng vẻ như vậy thật sự không thể nhịn được, không kiềm được bật cười, cười đến mức không thẳng được lưng.

Cô bảo Âu Tuấn rửa mặt, sau đó mở bộ kem sữa nước để anh tùy ý theo quá trình.

Trong khoảng thời gian này, Âu Tuấn phàn nàn mấy lần: "Bà cô, em nhào mặt à?"

Cô giống như đang nhào nặn trên mặt của anh vậy, sau khi xong còn hài lòng vỗ vài cái, dáng vẻ như đã nhào xong bột.

Hai tay Giản Linh nâng mặt của anh, nhìn ngó xung quanh, rất hài lòng.

Cũng không biết là cô nghĩ thế nào, có lẽ là lúc đó đầu cô chập mạch, Giản Linh nâng mặt anh, sau đó hôn lên trán anh.

Giọng nói như là đang dỗ trẻ con: "Ôi chao thật xinh đẹp, ôi chao thơm ngào ngạt…"

Trên mặt Âu Tuấn nổi lên nét ửng hồng đáng ngờ, anh ho khẽ, giọng nói hơi khàn: "Giản Linh em cái tên lưu manh thối khốn kiếp này."

Nếu như Âu Tuấn không đỏ mặt, giọng nói không khàn, không nói cô là lưu manh thối thì Giản Linh thật sự không xấu hổ.

Nhưng bị nói như vậy, Giản Linh cũng tự mình cảm thấy mình là lưu manh thối.

Hơn nữa cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, thế nên ánh mắt cô lần xuống phía dưới, ánh mắt dừng ở đũng quần của Âu Tuấn, anh chỉ mặc quần đùi dài đến đầu gối, hơi rộng thùng thình, lúc này tư thế kéo cờ tung bay trong gió đó có thể nói là khá rõ ràng.

Khuôn mặt trắng nõn của Giản Linh gần như bỗng chốc đỏ bừng như nổ tung.

"Anh… cái đó… em… anh tự xoa dịu một chút! Vừa mới sáng sớm làm cái gì chứ, đây là…" Cô nói không được lưu loát nữa, lưỡi lớn, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi của mình.

Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Giọng nói của Âu Tuấn vẫn còn hơi khàn, mang theo ý cười duyên dáng, nghe có vẻ còn có hơi thản nhiên, dường như cô ngại ngùng rồi, anh lại không xấu hổ.

Âu Tuấn dựa vào tường, cúi xuống liếc nhìn cái quần phồng lên của mình, bất đắc dĩ vươn tay ra kéo, thấp giọng cười: "Mới mẻ bao nhiêu, anh là người đàn ông bình thường, vì là sáng sớm mới khó kiểm soát như vậy. Cho nên tại sao lại trêu chọc anh chứ?"

Âu Tuấn ở trong phòng tắm khoảng mười phút, anh chờ hồi phục xong rồi mới đi ra khỏi phòng tắm.

Thì thấy Giản Linh ngồi trên sô pha, cô đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng và thoải mái, ngồi khoanh chân trên sô pha nghịch điện thoại.

Cô mặc một cái quần bò màu xanh lam đậm, có đường nét ôm lấy một bên chân thon dài, áo thun trắng cộc tay trên người đó cũng là kiểu ôm sát, ôm lấy vòng eo xinh đẹp.

Cô buộc tóc theo kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không phấn son, nhưng hàng lông mày rậm và đôi mắt to tròn phối với bộ quần áo này, toát lên một loại khí khái anh hùng anh hùng nhanh nhẹn không chút che đậy.

Giản Linh cúi xuống xem điện thoại, tóc đuôi ngựa bởi vì động tác cúi đầu của cô mà rủ xuống bên má, cần cổ trắng ngần, gáy và phần lưng cũng vì động tác cúi đầu mà kéo ra một vòng cung mảnh mai, mềm mại, phần da sau gáy hơi nhô lên do hai đốt sống lưng.

Âu Tuấn cảm thấy mình có thể không tốt lên được nữa, chỉ nhìn cách ăn mặc hiện rõ một thân hình đẹp này, vừa nãy nghi thức kéo cờ không dễ gì mới hồi phục được, dường như lại hơi bắt đầu rục rịch.

Chắc chắn là bởi vì thời tiết nóng quá nên làm cho người khô nóng. Chắc chắn là như vậy. Âu Tuấn nghĩ.

Anh bước nhanh vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy ra một bình nước mướp đắng hôm qua vừa mới ép, bởi vì trời nóng, sợ bị nhiệt, nên anh cố ý ép, Giản Linh không chịu uống miếng nào.

Âu Tuấn ngẩng đầu uống ừng ực một hơi, chất lỏng đắng chát, mát lạnh trôi vào trong, mới cảm thấy tư thế lại hơi rục rịch đó hồi phục lại.

Ánh mắt của Giản Linh không rời khỏi màn hình điện thoại, đương nhiên sẽ không thấy vẻ mặt một lời khó nói hết bởi vì rục rịch của Âu Tuấn lúc nãy.

Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng bếp và tiếng mở tủ lạnh của Âu Tuấn, cô cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi to: "Anh uống gì đấy? Em cũng muốn uống."

"Nước ép mướp đắng hôm qua." Giọng nói của Âu Tuấn truyền ra từ phòng bếp.

Cô còn chưa uống, nghe thấy anh nói vậy thì nhăn mặt: "Không uống, alala, đen tối! Đen tối! Anh người đầu bếp đen tối!"

Âu Tuấn không nhịn được thấp giọng cười: "Vậy nước dành cho cộng đồng béo mập vui vẻ?"

"Muốn uống! Hôn một cái!" Giản Linh cười nheo mắt, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình, xem qua danh sách người dị năng trọng lực mà Chu Viễn Thanh gửi đến.

Âu Tuấn bưng một cốc coca đá cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô: "Hôm nay phải đi gặp ư?"

"Ừ, nếu như hôm nay đủ thời gian." Giản Linh nhận lấy cốc, uống ừng ực.

Âu Tuấn vỗ vào lưng cô: "Uống từ từ thôi, còn chưa ăn sáng đâu."

Giản Linh ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục nói: "Đi đến hiện trường trước để hỏi một chút, nếu như còn đủ thời gian thì đi gặp họ, cố gắng làm xong việc trong hôm nay, không phải ngày mai còn phải đi ăn với hoa nhài* ư?" 

*(hoa) nhài=Mạt Lị

Hai chữ hoa nhài suýt chút nữa làm Âu Tuấn bật cười.

"Anh đừng cười, không phải là anh suốt ngày gọi Mạt Lị Mạt Mạt Lị ư, làm em không sửa được, nếu như ngày mai lúc gặp mặt gọi sai tên anh ấy, chắc anh ấy sẽ có ý kiến." Giản Linh lườm anh.

"Không đâu." Âu Tuấn mỉm cười: "Cậu ấy quen rồi."

"Còn có hai người là hai vậy?" Giản Linh hỏi.

"Trình Lâm và Cố Gia Hào, cộng thêm Mạc Nghịch, ba người họ là bạn thân nhất của anh lúc trung học."Âu Tuấn nói.

Giản Linh gật đầu: "Vậy được, ngày mai phải làm quen một chút."

Giản Linh lại uống vài ngụm coca: "Anh đi thay quần áo rồi chúng ta cùng đi."

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!