Âu Tuấn tùy ý lấy quần áo trong cho hai người thay, vóc dáng của Nick và Âu Tuấn tương đương nhau, nên rất vừa người. Mặc dù Giản Thành thấp hơn một chút nhưng mặc vào cũng được.
Nick nói: "Hôm nay không có ánh mặt trời nên tôi và Lục Phi đã lập tức đến hiện trường xảy ra tai nạn, những gì có thể làm đều đã làm rồi. Tôi đã cho những người bị thương nặng dùng máu của tôi nên không nguy hiểm đến tính mạng, những người đã chết đều là chết ngay tại chỗ…"
Trước giờ Nick luôn làm việc rất thỏa đáng, lúc anh ta dùng máu, đều rất chú ý, sẽ không tạo thành y học kỳ lạ giây trước vẫn là người bị thương nặng sắp nguy hiểm đến tính mạng mà giây sau đã có thể đứng lên chạy nhảy.
Giản Linh vẫn rất yên tâm, cho nên khi nghe thấy anh ta nói như vậy cô ngước lên nhìn anh ta: "Vất vả rồi."
Tai nạn lớn như vậy thì sẽ gây ra thương vong nặng nề, có lúc Giản Linh có thể mơ hồ biết trước một phần nào đó, nhưng loại chuyện này đều là thiên mệnh, cô không thể làm gì được, cho dù biết trước thì cũng không thể thay đổi được nhiều.
Cô dựa đầu vào vai anh Tư, sờ ngón tay của anh Tư: "Anh gầy rồi, bận vẽ tranh ư?"
"Ừ, bận vẽ tranh."Giọng nói của Giản Thành rất dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng cào cào vào lòng bàn tay của Giản Linh: "Anh còn chưa kịp thay quần áo thì đã tới đây luôn."
Bình thường anh ấy luôn tinh tế và thanh lịch, ăn mặc phù hợp, cho người khác một loại cảm giác rất lịch sự. Cũng chỉ những lúc vẽ tranh, mới ăn mặc tùy ý, tóc còn dùng băng đô để buộc lên.
"Xe của anh đâu? Đâm thành như vậy rồi em thấy cũng không dễ sửa, hay là lái xe của em đã?" Giản Linh rất xót cho anh tư của cô: "Dù sao thì em cũng luôn đi cùng Âu Tuấn, hai chúng em đi một xe là đủ."
Giản Linh nói xong câu này, vẻ mặt của Giản Thành hơi ngại, anh ấy mím môi, mới nói: "Ừm… không sao, không cần đâu. Nick mua cho anh một cái…"
Giản Linh ngẩng đầu liếc nhìn Nick: "Thôi được, dù sao anh ta cũng có tiền."
Tiền tích góp gần trăm năm, trước đây còn là quý tộc.
Giản Thành thấp giọng cười: "Đúng rồi, tháng sau anh có một triển lãm cá nhân, quà tặng em anh cũng đã đặt cùng với đồ triển lãm rồi."
Giản Linh nghe thấy thế đôi mắt chợt bừng sáng: "Quà ư?"
"Đúng vậy, không lẽ là em quên sinh nhật của mình vào tháng sau rồi đấy chứ?" Giản Thành cúi xuống nhìn cô.
Âu Tuấn nghe thấy vậy, đôi con ngươi đột nhiên ngước lên.
Anh từng xem hồ sơ của Giản Linh ở bộ đặc thù, ngày sinh nhật trên hồ sơ… không phải là tháng sau.
"Sinh nhật của cô ấy không phải là vào tháng mười ư?" Âu Tuấn hỏi.
Giản Thành mỉm cười: "Thể chất và thân phận của bé Năm đều khá đặc biệt, bát tự của con bé cũng cần phải bảo mật, cho nên ngày sinh trên chứng minh thư là giả." Nick hỏi: "Sinh nhật của Giản Linh hình như là tính theo lịch truyền thống ở bên này, hình như còn là ngày lễ rất đẹp, ngày bảy tháng bảy, phải không?"
Âu Tuấn nhướng mày, sinh vào ngày thất tịch? Vậy thì đúng là vào tháng sau.
"Ừ, thất tịch." Giản Thành gật đầu, anh ấy cúi đầu nói với Giản Linh: "Anh vẽ một bức tranh cho em, lần này không phải là chân dung."
Bắt đầu từ lúc cô vài tuổi, mỗi năm Giản Thành đều sẽ vẽ một bức tranh tặng cô, là tranh chân dung. Người khác thì chụp ảnh trong sinh nhật của họ, còn cô thì đều được anh Tư vẽ tranh cho.
Lúc nhỏ, những nét vẽ của anh ấy vẫn còn non nớt và chưa thành thạo, được vẽ bằng bút sáp màu và cọ vẽ tranh sơn dầu, sau này vẽ phác thảo và bột nước, màu nước, có tả thực và cũng có cả phiên bản chibi, đến bây giờ bức tranh sơn dầu ngày càng trở nên thành thạo hơn.
Vốn dĩ Giản Linh không thiếu thứ gì, anh Tư lấy bức tranh làm quà, cô luôn vô cùng thích.
Giản Linh cười hì hì: "Bây giờ em đã bắt đầu chờ mong rồi."
Giản Thành lo lắng cho cô, vì thế nên vội vàng đến đây, còn chưa kịp ăn cơm. Nick ngồi một lúc thì quen thuộc vào phòng bếp lo liệu bữa tối.
Mặc dù Âu Tuấn và Nick không hợp nhau, nhưng anh giống như một con thú bảo vệ lãnh thổ của mình vậy, đó dù gì cũng là phòng bếp của anh, nên cũng đi theo vào.
Thế là hai hương vị, ồ không, hai người đàn ông đẹp trai vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng đều bận rộn trong phòng bếp.
Còn hai anh em Giản Thành và Giản Linh thì ngồi trên sô pha chờ ăn.
Cảnh tượng vô cùng hài hòa.
Kỹ năng nấu nướng của Nick rất tốt, có thể sánh bằng Âu Tuấn. Điều này làm Giản Linh hơi bất ngờ, dù sao vị ông chủ quý tộc này đến bộ đặc thù không phải chỉ mới vài ngày.
Nhưng mà mọi người ở bộ đặc thù vẫn chưa có vinh dự được thưởng thức tay nghề của anh ta. Bình thường anh ta ngoại trừ việc sắp xếp cho mình hai miếng thịt bò dính máu thượng hạng, thì sống như một cậu chủ mười ngón tay chưa từng dính nước dương xuân*. Rất quý tộc.
*Mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân: Ngày xưa vào tháng 3 thời tiết rất lạnh không thể tự giặt quần áo, nhưng giờ câu này ý chỉ về một người có điều kiện sống rất tốt, giàu có, không phải tự tay làm việc gì.
Bây giờ lại cùng Âu Tuấn bận rộn trong phòng bếp, thật làm cho người khác ngạc nhiên.
Mà món ăn làm ra lại khiến cho người khác kinh ngạc hơn.
"Cũng rất ngon." Lúc bắt đầu ăn, Giản Linh thử món ăn Nick làm trước, hơi ngạc nhiên nói.
Nick ngồi bên cạnh cầm chiếc cốc màu đục, anh ta ít ăn thức ăn của con người, trong cốc là đồ ăn của anh ta. Khi nghe thấy Giản Linh nói vậy, đôi mắt xinh đẹp xanh thẳm của Nick cong lên: "Không cần lo lắng tôi đối xử kém với Giản Thành nữa phải không?"
Giản Linh bĩu môi, không lên tiếng, cô tiếp tục ăn.
So với sự ăn ngon của Giản Linh, Giản Thành không ngon miệng lắm, chưa ăn được nhiều thì đã bỏ đũa xuống.
"Không hợp khẩu vị ư?"
Giản Thành khoát tay, bưng cốc nước lên uống một ít: "Rất ngon, chỉ là gần đây có lẽ đầu óc của anh choáng váng, trời lại nóng, anh vẫn luôn không thấy thèm ăn, mọi người ăn đi, mặc kệ anh."
Mặc dù Giản Linh ăn miệng đầy dầu, nhưng khi nghe thấy Giản Thành nói vậy, thì rất lo lắng quay đầu nhìn anh ấy: "Dạ dày của anh vốn dĩ không được khỏe, đều là mấy năm trước đi châu Phi, rồi lại đi làm phóng viên chiến trường quá vất vả nên thành ra thế phải không? Chờ đợt này anh bận xong, em đưa anh đi kiểm tra mới được."
"Được được được, anh biết rồi." Giản Thành mỉm cười, anh ấy vươn tay xoa đầu Giản Linh: "Bà mẹ nhỏ."
Nick im lặng múc một bát canh, đẩy đến trước mặt Giản Thành: "Uống cái này."
Giản Thành mỉm cười, bưng bát lên uống.
Họ ăn xong bữa tối rồi lại nói chuyện một lúc, phần lớn đều xoay quanh chuyện tham gia cuộc triển lãm đó và triển lãm cá nhân của anh vào tháng sau.
Cũng nói xong rồi, mưa cũng đã tạnh, Giản Linh và Âu Tuấn tiễn hai người họ xuống tầng.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!