Rất rõ ràng, con khỉ này không muốn để cho Giản Thành làm quá khó coi, có lẽ là dự định tự mình làm.
Sau khi Lý Vân Tuyết và Giản Linh nói xong, bà ấy dường như đã thoải mái hơn, tiếp tục đi vào phòng bếp.
Giản Linh ngồi trên sô pha, mông như là mọc đinh vậy, ngồi không được yên.
Âu Tuấn vỗ lên vai cô: "Mông của em chỉ mọc nốt ruồi, không mọc đinh phải không?"
Giản Linh ngơ ngác hai giây mới phản ứng lại ý trong câu nói của anh, vốn dĩ tâm trạng của cô không được tốt, bỗng chốc cười hì hì.
Hóa ra là băn khoăn vài nốt ruồi đỏ trên mông của cô phải không?
"Lo lắng cái gì chứ?" Âu Tuấn xoa đầu cô.
Giản Linh hơi nhíu mày: "Cái tên Thư Minh đó còn không chịu thôi, còn dám gọi đến cho bác Hai rồi, em nói cho anh biết thế hệ này của nhà em đều là đức hạnh này…"
Âu Tuấn gật đầu: "Anh biết, không muốn người lớn lo lắng dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, phải không?"
Từ tính cách nói chuyện tốt, giấu chuyện xấu của cô, thì anh đã dễ dàng nhìn ra.
Giản Linh sững sờ, cô gật đầu: "Không sai."
"Được rồi, em đừng lo chuyện này, để anh xử lý đi." Bàn tay của Âu Tuấn vẫn xoa đầu cô, dáng vẻ không muốn rời tay.
"Anh xử lý thế nào?" Giản Linh hỏi.
Âu Tuấn vừa lấy điện thoại ra, vừa liếc nhìn cô: "Nhà họ Giản tôn sùng dĩ hòa vi quý, nhà họ Âu không phải như vậy."
Giản Linh ghé lại xem anh dự định gọi điện thoại cho ai và thuận miệng hỏi: "Vậy nhà họ Âu tôn sùng cái gì?"
"Nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa." Âu Tuấn nói, rồi gọi điện thoại, vừa nhìn thấy hai chữ "Hùng Hai" trên màn hình, Giản Linh ngơ ngác một chút.
Cô từng nghe nói đến người này, là em trai của Hùng Đại - ông chủ trường bắn đó, là anh em sinh đôi, cho nên mới gọi là Hùng Đại, Hùng Hai. Đều là con cháu của đại viện quân khu, nhưng có hơi không đi theo đường bình thường, cũng xem như khác loài.
Mặc dù đều là con cháu trong đại viện quân khu, nhưng không giống với con đường căn chính miêu hồng như Âu Tuấn.
Trường bắn đó chỉ là nghề tay trái của hai anh em, bình thường hai người họ còn làm một số công việc kinh doanh khác, nói dễ nghe chút thì là công ty tài chính, nói khó nghe thì đó là cho vay nặng lãi…
Có lẽ Giản Linh cũng đoán được Âu Tuấn muốn làm thế nào.
Âu Tuấn nhấn gọi điện thoại, vừa liếc nhìn nhìn Giản Linh nói: "Anh ra ngoài gọi điện thoại."
Giản Linh gật đầu: "Vậy em đi xem anh Tư."
Âu Tuấn đi ra khỏi phòng khách vào trong sân sau nhà chính, tùy ý lấy điếu thuốc ra, là điếu thuốc lúc nãy bác cả đưa cho anh lúc trước.
Vừa mới ngậm vào, còn chưa kịp châm lửa, bên kia đã nghe điện thoại.
Hùng Hai và Hùng Đại có đức tính giống nhau, miệng vô cùng thiếu đòn, không cần nghe nội dung nói chuyện, chỉ với giọng điệu đó cũng có thể khiến cho người khác thấy cứ lầy lầy ấy.
Vừa mở miệng thì đã nâng cao âm cuối: "Ô kìa? Khách quý à."
Âu Tuấn thấp giọng cười, châm điếu thuốc: "Đang bận gì vậy?"
Hùng Hai cười hỏi: "Tôi thì không bận, ngược lại là cậu, nghe anh của tôi nói, cậu đang bận yêu đương à?"
"Cái miệng kia mà cậu cũng tin?" Âu Tuấn nhướng mày, phun ra một làn khói.
Hùng Hai: "Tôi tin hay không không quan trọng, cậu cứ nói có phải hay không đi?"
Nếu như là lúc trước, chắc chắn Âu Tuấn sẽ nói không phải.
Nhưng lúc này anh nghĩ một chút: "Chắc vậy."
"Hahaha!" Dường như là có được đáp án như mong muốn, Hùng Hai bỗng cười lên, ở đầu dây bên kia, thẳng thắn hỏi: "Nói đi! Có chuyện gì?"
"Có một người, cậu giúp tôi giải quyết một chút, tôi không biết làm loại chuyện này, cậu làm khá thuận tay hơn."
"Hoá ra tôi phải làm loại chuyện này ư?"
Âu Tuấn: "Anh giỏi."
Lời này Hùng Hai thích nghe, bỗng chốc vui lên: "Ôi trời, anh hai Âu khen tôi như vậy, khuôn mặt này của tôi… bỗng toả sáng!"
Âu Tuấn nói qua loa về Thư Minh, còn chuyện cụ thể với Giản Thành thì không nói.
Chỉ là vừa nghe đến Thư Minh, ở đầu bên kia Hùng Hai ngừng một lát, rồi nói: "Âu Tuấn, chuyện này không dễ làm."
"Sao vậy?" Âu Tuấn hỏi.
Hùng Hai nghĩ một lát, rồi nói từ đầu đến cuối: "Cậu không biết đâu, người này đã vào trong danh sách nội bộ của bọn tôi rồi, ai dám cho anh ta vay tiền chứ. Cậu sắp ở với con gái nhà họ Giản rồi, cậu biết anh Tư nhà họ Giản chứ, lúc trước anh ấy biết chuyện này, trong vòng của bọn tôi, giúp người thân không giúp lý, không ai dám đắc tội nhà họ Giản."
Âu Tuấn suy nghĩ một chút, nói: "Cậu cứ làm đi. Giản Tư ra tay quá nhẹ nhàng, bây giờ cái tên họ Thư toàn gây chuyện, tôi thấy rất phiền phức, nói trắng ra thì là giữ chỗ cho anh ta gây rắc rối, nếu như thật sự anh ta không có đường để đi, làm gì còn có thời gian nhảy nhót."
Hùng Hai nghe thấy Âu Tuấn nói vậy thì cảm thấy cũng đúng: "Vậy được, cái công ty nhỏ như chân muỗi đó của anh ta, khi đối phó cũng không phiền phức, mặc dù Giản Tư đã nói, nhưng quả thực là vẫn giữ cho anh ta một vài vụ làm ăn, tôi tiếp nhận thì cũng không lỗ. Nhưng mà tôi phải nói với cậu trước, tôi không muốn đắc tội với nhà họ Giản, nếu như Giản Tư muốn lấy chuyện này ra nói lý với tôi, cậu nhớ gánh đấy."
"Tôi gánh, cậu cứ việc làm." Âu Tuấn thờ ơ nói.
Hùng Hai ở đầu bên kia cười nói: "Cậu chuẩn bị làm em rể của người ta rồi, sao vẫn còn bộ dáng làm thế?"
"Cậu thôi đi, lắm chuyện, được rồi cúp máy đây, chuyện này cậu làm đi." Âu Tuấn cười nói, không nói gì thêm, cúp điện thoại.
Giản Linh đã đi đến phòng của Giản Anh, Giản Anh và Giản Thành đều ở đây.
Lúc Giản Linh đi đến cửa, thì nghe thấy giọng nói không vui của Giản Anh từ trong phòng truyền ra: "Thì ra anh ta còn cảm thấy nhà chúng ta có lỗi với anh ta? Sao mặt mũi lại lớn như vậy chứ?"
Giản Thành không lên tiếng, anh ấy im lặng ngồi trên ghế, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc, anh ấy là người có lòng nhẫn nại nhất, có thể bôi bôi vẽ vẽ trên giấy mấy tiếng đồng hồ không đổi tư thế.
Nếu như anh ấy không muốn nói gì, thì đến một vẻ mặt cũng không thay đổi.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!