Giản Linh cố hết sức muốn giơ tay lên vỗ anh vài cái, rất muốn nói với anh đừng có lo lắng, cô sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Nhưng cô lại không có một chút sức lực nào, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được. Cô rất nhanh đã mất đi ý thức, rơi vào trong giấc ngủ mê man.
Lúc thức dậy lại, ngón tay của cô động đậy trước, sau đó cô mới từ từ mở mắt ra, cảnh xung quanh là căn phòng của cô ở công quán.
Một khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của cô.
"Khỉ con, dậy rồi à?" Âu Tuấn vẫn luôn nắm tay cô, cho nên cứ hễ mà thấy ngón tay của cô hơi động đậy là anh sẽ lập tức đứng lên rồi khom người xuống người cô, nghiêm túc nhìn cô.
Giản Linh hơi nheo mắt, trông dáng vẻ vẫn còn chút mơ màng, hoảng hốt, cô im lặng vài giây, sau đó mới khẽ mấp máy môi, vành mắt hơi cong lên, trong đôi mắt lim dim lộ ra nụ cười dịu dàng, giọng nói khàn khàn nghe như hơi yếu đuối: "Âu Tuấn…"
Sắc mặt của Âu Tuấn trông có vẻ hơi hốc hác, từ buổi chiều cô đã bắt đầu ngủ mê man, vẫn luôn không tỉnh lại, anh không dám chợp mắt một chút nào, cứ ở bên trông coi cô không rời.
Nếu không phải đám đồng liêu của bộ đặc thù đã ngăn cản, nói bây giờ Giản Linh đang rất yếu ớt, là cơ hội tốt nhất của tà ma, đến bệnh viện nơi âm khí nặng như vậy tuyệt đối không thích hợp.
Thì sợ rằng Âu Tuấn sẽ ôm cô đến bệnh viện ngay lúc đó.
Nghe thấy cô nhẹ nhàng gọi anh, Âu Tuấn thở phào một hơi, có sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng tựa như là tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.
Giọng nói của anh cũng hơi khàn, lộ ra một cảm giác từ tính thơm ngát hơn: "Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."
Anh vươn tay cầm cái cốc ở bên cạnh lên, trong cốc có ống hút, anh đưa ống hút đến bên miệng cô: "Uống hớp nước trước đã."
Giản Linh ngoan ngoãn uống vài ngụm nước, cô kinh ngạc nhận ra nước có độ ấm vừa vừa phải, không lạnh mà cũng không quá nóng.
Có thể thấy rằng người đàn ông này vẫn luôn chuẩn bị, sợ lúc cô tỉnh lại muốn uống nước.
Trái tim của Giản Linh mềm mại, nụ cười dần trở nên lớn hơn.
"Thành ra như thế này rồi, còn không ngại mà cười?" Giọng nói của Âu Tuấn hơi không được vui, nghe có hơi nghiêm khắc.
"Đừng giận mà, em đã ngủ bao lâu rồi?" Giản Linh vẫn cứ cười híp mắt, cô hỏi một câu.
Trong nhất thời, đầu Âu Tuấn cũng giật giật, anh cúi xuống xem đồng hồ trên tay, nói chính xác thời gian, chính xác như thế nào đây?
Anh nói: "Sáu tiếng, hai mươi tám phút."
Giản Linh nghe thấy anh báo giờ chính xác như vậy, bỗng ngẩn người một chút, cô lúng ta lúng túng nói: "Anh đếm từng phút à?"
Âu Tuấn: "..."
Anh không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt trông có hơi kỳ cục.
Giản Linh cười hì hì, trông vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Âu Tuấn rất không biết phải làm thế nào, cái con khỉ vô lo vô nghĩ này.
Đến bây giờ anh còn nhớ cô ngã lên mặt đất trong phòng cấm, bộ dáng mũi chảy máu, hai mắt thất thần, anh còn nhớ lúc nhìn thấy cảnh đó, trái tim của anh dường như bị một cây kim đâm thật mạnh, mỗi một lần đau nhói đều theo nhịp đập của trái tim mà lan ra.
Cô có sự tươi tươi sáng và hồn nhiên làm cho người khác dễ dàng quen thuộc, nhưng một khi đã quen thuộc với sự tươi sáng và hồn nhiên đó.
Lúc nhìn thấy cảnh cô thở thoi thóp, chảy máu mũi, hai mắt thất thần đổ gục xuống trên mặt đất thì sẽ làm cho người khác hoàn toàn không thể chịu được.
Mà bây giờ, rõ ràng sắc mặt của cô vẫn chưa hồi phục nhưng lại khôi phục nụ cười hoạt bát và rạng rỡ thường ngày.
"Bây giờ em còn khó chịu không?" Âu Tuấn hỏi, anh khẽ cau mày: "Anh đã hỏi Lục Phi, cậu ấy nói hao phí quá nhiều thì sẽ rất khó chịu, cần có thời gian nghỉ ngơi."
Giản Linh nghe thấy anh nói vậy thì cũng không nói lại, thật ra, những người khác mới sẽ như thế, không chịu được tiêu hao quá nhiều thì sẽ cần phải có thời gian để hồi phục.
Nhưng Giản Linh là người như thế nào chứ? Là tài năng xuất chúng trời cho đấy, là tài năng xuất chúng đấy.
Dù có hao phí nhiều hơn, cô cơ bản ngủ một hai giấc, ăn mấy bữa thật ngon, là có thể tàm tạm hồi phục hoàn toàn.
Nhưng Giản Linh lại cụp mắt, con ngươi khẽ đảo, sau đó cô gật đầu: "Không dễ chịu lắm, thật là mệt. Anh có lo cho em không?"
Âu Tuấn nhíu mày: "Nếu anh không lo cho em thì anh ở đây mãi để làm gì?"
"Âu Tuấn thật tốt." Giản Linh vừa nói vừa vươn hai cánh tay về phía anh.
Âu Tuấn cũng rất tự nhiên vươn tay ôm cô ngồi dậy, Giản Linh ngồi bên cạnh giường, cô liếm cánh môi: "Âu Tuấn…"
Cô vừa nói xong câu này.
Âu Tuấn cảm thấy bản thân có lẽ… đã hiểu con khỉ này!
Sau đó chỉ cần một động tác nhỏ của cô và giọng điệu lúc cô gọi anh, là anh có thể phán đoán rõ ràng câu tiếp theo cô muốn nói là gì.
Cho nên vẫn chưa đợi Giản Linh nói, Âu Tuấn đã hỏi: "Em đói rồi à?"
Đôi mắt của Giản Linh chợt bừng sáng, cô gật đầu thật mạnh: "Ngực đã dán với lưng luôn rồi…"
"Em muốn ăn gì?" Âu Tuấn vừa nói xong câu này thì anh phản ứng lại, chỉ cần con khỉ này đói bụng thì năng lực phán đoán sẽ giảm mạnh đến mức khủng khiếp, thế nên còn chưa đợi cô trả lời, Âu Tuấn đã tự nói: "Thôi được, đã đói đến mức này rồi thì chắc là cái gì cũng muốn ăn."
Anh hơi cúi xuống trước mặt cô, thấp giọng nói: "Lục Phi nói, với tình hình trước mắt của cô, tốt nhất là buổi tối không nên ra ngoài, anh làm cho em một chút đồ ăn, cứ ở công quán tùy ý ăn chút gì đó đi."
Giản Linh nhìn anh khom lưng xuống trước mặt, đôi mắt cô chớp chớp vài cái.
Âu Tuấn hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cô: "Ngơ ra thế làm gì? Còn không lên đây? Không muốn anh cõng hả? Vậy anh không mặc kệ em nhé."
"Này…!" Giản Linh sốt ruột, vội vàng nhảy lên lưng anh.
Khoé môi Âu Tuấn khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, thấy cô vẫn còn tràn đầy sức sống nhảy lên lưng anh như vậy, anh yên tâm hơn rồi.
Âu Tuấn cõng cô xuống tầng.
Chỉ nhìn thấy đám trẻ đang nghiêng đầu ngủ trên sô pha trong sảnh ở tầng một của công quán, không có ai về phòng, có thể thấy họ đều lo cho Giản Linh.
Con chó thức dậy sớm nhất, Husky nhìn thấy Âu Tuấn cõng Giản Linh xuống, nó vui mừng sủa "gâu gâu", rồi chạy lên, dường như lắc mông như sắp lắc gãy cái đuôi, lượn vòng chạy quanh chân Âu Tuấn, nó ngước mắt lên nhìn Giản Linh.