~~~~~~~~~~~~~Rung động~~~~~~~~~~~~
Hàm Lộ chậm rãi bước đi dọc theo hành lang bệnh viện, ánh đèn sáng chói phản chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn của Hàm Lộ. Không gian yên tĩnh được bao trùm bởi ánh sáng của đèn điện, dọc theo dãy hành lang chỉ có bóng dáng cô và vài y tá túc trực vì đây là khu vip nằm ở tầng 4 nên rất ít người qua lại như các tầng khác.
Hàm Lộ tiến lại thang máy gần đó, cô nhẹ nhàng nhấn nút mở cửa rồi bước vào trong. Con số 1 đẹp đẽ nhanh chóng được cô ấn vào. Mấy phút trôi qua.
" Ting~~ "
Cửa thang máy từ từ mở, Hàm Lộ cứ thế bước một mạch ra ngoài cửa bệnh viện, cô đưa mắt nhìn về phía trước đối diện với Hàm Lộ phía xa xa là một người con trai chững chạc đang đứng dựa lưng vào đầu một chiếc xe màu đen khá sang trọng.
Mái tóc đen được vuốt nhẹ ra phía sau, ánh đèn gần đó phản chiếu lên gương mặt không tì vết của Lăng Vũ làm anh toát lên vẻ đẹp trai mà ít ai để ý. Sau khi cởi bỏ bộ cảnh phục trên người thay vào đó là 1 chiếc áo thun cùng chiếc quần tây đơn giản nhưng vẫn lộ ra khí thế uy nghiêm của một người cảnh sát.
Màn đêm bao trùm nhưng sự hiện hữu của Lăng Vũ cũng giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời kia. Hàm Lộ vẫn đứng đó nhìn Lăng Vũ, trái tim bỗng nhiên không theo kiểm soát của cô nữa mà càng đập nhanh hơn phải chăng nó đang rung động bởi người con trai trước mắt.
Hàm Lộ nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi điều khiển lại nhịp đập của trái tim, cô tự nhủ rằng mình không nên run động trước bất kì ai vì cô biết bản thân hiện tại mình đang là gì.
Những cô gái xinh đẹp đến tỏ tình đều bị Hàm Lộ thẳng thừng từ chối bởi nếu họ biết giới tính thật của cô thì không biết họ sẽ ra sao. 20 mươi năm qua cô vẫn không có 1 mối tình nào cũng vì điều đó.
Cô chưa rung động trước bất kì người con trai nào nhưng tại sao hôm nay tim cô lại đập rất nhanh khi thấy Lăng Vũ, chẳng lẽ.....
Hàm Lộ vội lắc đầu để cho những suy nghĩ vớ vẩn kia tan biến. Cô bước từng bước về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ nhìn Hàm Lộ thì gật nhẹ đầu rồi bước về phía ghế lái. Hàm Lộ mở nhẹ cửa xe rồi bước vào trong, sau khi cả hai đều cài dây an toàn xong thì Lăng Vũ bắt đầu khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh và nhanh chóng hòa nhập với con đường tấp nập xe cộ.
Xe chậm rãi lướt qua từng tòa nhà bên đường, từng chiếc xe ở chiều đối diện.
Lăng Vũ bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng trong xe.
" Cậu muốn đi đâu? "
Hàm Lộ nghe xong thì khẽ nói.
" Anh đưa tôi về khu chung cư gần trường! "
Lăng Vũ gật nhẹ đầu rồi chăm chú nhìn về phía trước. Vì Hàm Lộ sợ sẽ gặp một chút rắc rối khi ở kí túc xá của trường nên đã thuê một căn nhà ở gần trường để ở và thuận tiện cho việc học. Khu chung cư này cũng dành cho những sinh viên có điều kiện như cô.
" Này, tôi có chút thắc mắc mãi không biết câu trả lời cậu có thể giúp tôi không? " Lăng Vũ nói.
" Anh nói đi! " Hàm Lộ có chút khó hiểu nói.
" Tôi không biết cậu có quan hệ gì với thiếu phu nhân mà tại sao khi cậu ở gần thiếu phu nhân thì thiếu tướng không nổi giận, tôi cực kỳ khó hiểu! "
" Anh muốn biết! " Hàm Lộ nhếch môi nói.
Lăng Vũ gật đầu, tất nhiên anh muốn biết rồi đều này đã khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều và tại sau mỗi khi Hàm Lộ xuất hiện bên cạnh Ân Ân là anh phải đưa Hàm Lộ mà không phải ai khác.
" Tôi không biết, anh đi hỏi thiếu tướng nhà anh đi!"
" Tôi mà hỏi được thì cần hỏi cậu sao "
" Vậy thì đừng hỏi nữa "
" Cậu..... "
Lăng Vũ tức giận nhìn Hàm Lộ mà không thể nói được gì đành quay lại chăm chú lái xe.
Lúc nãy khi anhđịnh rời khỏi thì bất chợt nhận được điện thoại của Tôn Khiết nên mới ở lại chở Hàm Lộ về. Anh và Tôn Khiết sau khi trải qua cuộc chiến đấu đẫm máu kia thì nhanh chóng trở về Tổng cục, hai người nhanh chóng xử lí mọi chuyện rồi mới đến bệnh viện.
Hàm Lộ nhếch môi cười rồi nhìn ra ngoài cửa xe, khung cảnh ban đêm ở nước A này thật sự rất đẹp.
30 phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại nơi cô đã nói.
Lăng Vũ quay sang nhìn Hàm Lộ, cô đã thiếp đi từ bao giờ. Đầu cô nghiên về phía cửa xe, đôi mắt nhắm nghiền đẹp đẽ, hàng lông mày đậm, chiếc mũi cao cùng cái miệng đang cười nhẹ của Hàm Lộ làm Lăng Vũ không khỏi rời mắt.
Anh nhìn Hàm Lộ chăm chú, một sự rung động nhẹ bỗng nhiên nổi lên trong người anh. Anh có một cảm giác gì đó rất lạ, giống như đã yêu chăng? Lăng Vũ đã nhìn thấy biết bao người con gái xinh đẹp nhưng chưa một lần nào có cảm giác như bây giờ, rung động, tim đập nhanh trước một người con trai.
" Chẳng lẽ.... mình thích con trai sao? " Lăng Vũ nghĩ.
Gương mặt anh bỗng chốc đỏ nhẹ, Lăng Vũ bất giác lắc đầu thật mạnh.
" Không được... không thể nào....không thể nào có chuyện này được! "
Anh nhanh chống phản bác ý nghĩ khó tin lúc nãy.
Lăng Vũ liền ho khan vài tiếng làm Hàm Lộ chợt tỉnh giấc, Hàm Lộ nhìn ra ngoài rồi nói.
" Đến rồi sao! "
" Ừ, phải...đến rồi " Lăng Vũ ấp úng nói.
" Ừ, làm phiền anh đã đưa tôi đến đây cảm ơn! "
Hàm Lộ vừa nói vừa tháo dây an toàn ra, cô nhìn Lăng Vũ rồi gật nhẹ đầu mở cửa bước ra. Lăng Vũ " Ừ " một tiếng rồi dõi theo bóng lưng cô từ từ khuất dần sau cánh cổng chung cư. Lăng Vũ không nghĩ ngợi nữa liền lái xe một mạch về nhà. Trên đường đi anh đều suy nghĩ những chuyện mà anh sẽ không cho nó xảy ra. Lăng Vũ quyết định sẽ đi tìm bạn gái để chứng minh anh không thích con trai và điều đó sẽ nhanh chóng thực hiện.