Phạm Tuấn bên ngoài không hề hay biết bản thân trở thành điều kiện để trao đổi. Bên trong Dương Trác dù cảm thấy mối hôn sự này đối với ông mà nói giống như một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Đâu phải ai cũng có thể đến gần cao nhân, lại còn là một cao nhân giống như thể thần tiên hạ phàm. Nhưng ông cũng không thể tự quyết được, dù gì cũng phải hỏi qua ý kiến của Phạm Tuấn. Ông chỉ là chú không phải cha, không có quyền áp đặt hôn nhân đại sự của anh.
"Chuyện này tôi không thể tự quyết, còn cần thằng bé đồng ý."
"Ngài chỉ cần đồng ý, phía anh ấy tôi sẽ tự mình có cách. Đợi tôi có thể gả cho anh ấy, sẽ cho ngài đáp án mà ngài muốn."
"Được."
Sau khi thành giao Dương Trác gọi điện cho thư ký bên ngoài, nói Phạm Tuấn có thể vào trong. Anh đi vào nhìn thấy cô đang ngồi uống trà với chú mình, không khí vô cùng hòa hợp. Cô đúng là không giống những cô gái khác, gặp tổng thống còn thể bình tĩnh điềm nhiên như vậy. Đột nhiên anh nhớ lại lần đầu gặp cô, cô bây giờ và khi đó cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Chuyện này lại nhắc anh nhớ đến chuyên án hoa ngọc lan, anh có nên đợi cô khỏe lại hỏi cô vài điều không.
"Tôi vẫn còn đang bị thương xin phép, ngày khác gặp lại."
"Tuấn cháu đưa cô Tư Lan về đi, chăm sóc cô ấy cẩn thận cần gì cứ gọi cho bác sĩ Long."
"Vâng ạ."
Phạm Tuấn có chút bất ngờ, phải biết Phi Long là bác sĩ riêng của dinh tổng thống, ông ấy chỉ phục vụ cho một mình tổng tư lệnh. Ngay cả đệ nhất phu nhân là vợ của tổng thống, muốn ông ấy thăm khám còn khó nữa là. Vậy mà giờ chú anh lại bảo anh gọi ông ấy đến chăm sóc cho cô, rút cuộc là cô đã nói gì với ông ấy, để ông ấy xem cô như thần tiên sống vậy. Phải nói xưa nay, người được chú anh nhìn bằng ánh mắt kính trọng và khiêm nhường này có thể điếm trên đầu ngón tay.
Anh tiến đến đưa tay ra cho cô vịn vì anh biết cô vẫn còn đang bị thương người hơi yếu.Tuyết Lan khó khăn đứng lên, không phải là cô giả vờ mà là đột nhiên cô cảm thấy rất mệt, hai mắt cũng nặng đi, cả người không có sức, chỉ đứng lên thôi cũng hơi loạng choạng.
Anh thấy vậy vội đỡ lấy cô có chút lo lắng.
"Không sao chứ?"
"Vừa rồi dùng hơi nhiều sức, anh có thể bế em không?"
Không phải cô muốn ăn vạ hay làm nũng với anh lúc này, mặt cô cũng chưa dày đến mức coi những người xung quanh không ra gì, thật sự là lúc này cô không nhấc chân nổi.
Phạm Tuấn khẽ cúi người chào với Dương Trác, sau đó không ngần ngại mà bế cô lên rời đi. Nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, trong lòng Dương Trác vô cùng ngổn ngang.
Phạm Tuấn không có đưa cô về nhà cô,mà chở cô về thẳng nhà mình trong quân khu.
Xe đến nơi cô vẫn còn say ngủ, anh đành phải bế cô vào nhà. Bình thường giờ này anh sẽ không về nhà cho nên người làm vừa thấy anh về còn mang theo một cô gái thì cũng bị dọa sợ.
Anh cẩn thận đặt cô nằm trên giường, người làm đi vào định lên tiếng hỏi anh có cần gì không, liền bị anh ra dấu im lặng hiểu chuyện vội vã rời đi còn không quên khép cửa.
Anh đứng dậy dắp chăn cho cô xong định ra ngoài lại bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại, giọng cô rất nhỏ giống như tiếng mèo kêu.
"Em mệt quá rất lạnh, anh có thể nằm đây để em ôm một lát được không?"
Anh không biết cô và chú mình đã nói những gì, nhưng nhìn cô giống như bây giờ anh có chút xót. Bây giờ anh mới biết tay cô lạnh ngắt không phải sốt rồi đó chứ, anh đưa tay sờ lên trán cô không chỉ có tay mà cả người cô điều lạnh buốt.
"Sao người em lạnh thế, có cần gọi bác sĩ không?"
"Bác sĩ cũng không bằng anh, mau lên còn đứng đó em sẽ chết cóng đấy."
Anh đi vòng qua bên kia bỏ giày sau đó nằm lên giường. Cô rất nhanh xích lại vòng tay ôm lấy anh, hơi ấm cùng dương khí trên người anh truyền đến, cả người cô lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút, cái lạnh trên người cũng dần được xua đi.
Cô đang cố gắng lý giải chuyện này, cứ như linh hồn của cô và thể xác này vốn không phải là một thể, nó cần một thứ có thể dung hợp hai cái lại với nhau, đó là dương khí trên người anh. Nói cho dễ hiểu hơn, thân thể của Tư Lan là một cái nồi, còn cô lại là một cái nắp nồi nhỏ hơn so với kích thước của cái miệng nồi. Cần phải đựng thật đầy thức ăn bên trong cái nồi, thì mới có thể miễn cưỡng đậy lại được. Nếu không có thức ăn, cái nắp là cô đây sẽ bị tụt xuống tới đáy nồi. Cho nên vừa rồi cô là bị thiếu thức ăn đó, số phận đã định sẵn cô không thể nào sống thiếu anh được mà.
Ban đầu Phạm Tuấn cũng có chút không thoải mái vì sự tiếp xúc quá đỗi thân mật này. Nhưng rất nhanh sau đó giống như bị cô lây nhiễm vậy, bản thân không biết từ khi nào cũng ngủ thiếp đi theo cô. Cô cứ như thế được anh ôm trong lòng mà ngủ đến tận khi mặt trời khuất sau núi mới chịu dậy.
Vốn đang mải ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mềm mại đang gối đầu bên cạnh mình, còn chưa kịp đưa tay chạm vào cánh môi mềm mại kia đẽ bị bàn tay mảnh khảnh của người nào đó bắt lấy.
Tuyết Lan mở mắt nhìn anh vẻ mặt đắc ý khi bắt được cờ rớt lén ngắm mình.
"Muốn sờ ở đâu thì cứ việc nói với em, không cần phải lén lút như thế."
Phạm Tuấn bị bắt quả tang, vốn đang không biết định giải thích thế nào. Không ngờ cô lại nói một câu xanh rờn như thế, anh đột nhiên hiểu được. Nói chuyện với cô da mặt cần phải dày hơn da mặt cô, bằng không sẽ bị cô nắm thóp. Anh nhích người chỉ cách cô vài xăng ti mét, dùng chất giọng trầm ấm đầy từ tính thủ thỉ bên tai cô.
"Thật là chỗ nào cũng có thể được chứ, vậy tôi muốn sờ chỗ…"
"Em đói bụng rồi đi kiếm gì ăn thôi."
Còn chưa đợi anh nói hết câu cô đã ngồi bật dậy vội vã xuống giường. Phía sau tai đã đỏ thành một mảng, cái người này không phải nói là chính nhân quân tử à, sao có thể lưu manh như vậy chứ, cô theo bản năng che ngực mình chạy nhanh ra khỏi phòng.
Phạm Tuấn nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô không khỏi bật cười thành tiếng. Sau đó anh có chút sững người nhớ ra chuyện gì đó, ngủ anh đã ngủ rồi sao.
Anh đưa tay nhìn đồng hồ, không cần thuốc ngủ vậy mà anh có thể ngủ 6 tiếng. Lại còn là ban ngày, là vì có cô bên cạnh sao. Nhìn bóng cô đã khuất sau cánh cửa từ lâu, anh đột nhiên muốn thử lần nữa, xem thật sự có phải là do cô hay không.
Người làm sau sáu giờ tối sẽ không ở lại, nên đã chuẩn bị một bàn thức ăn cho hai người. Tuyết Lan nhìn thấy tờ giấy nhắn trên bàn thì lấy thức ăn đi hâm nóng qua rồi dọn ra, ngủ một giấc cô thật sự rất đói.
Nhìn cô làm một loạt tự nhiên như ở nhà mình không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút vui.
Tuyết Lan vừa ăn cơm phần mình, vừa gỡ thịt cá còn cẩn thận nhặt từng cái xương cá sau đó bỏ ra một cá cái đĩa nhỏ, toàn bộ đẩy đến trước mặt anh.
Phạm Tuấn nhìn đĩa thịt cá đầy ắp tâm anh khẽ run. Kể từ khi anh hai qua đời đã không cìn ai nhặt xương cá cho anh nữa. Nhìn anh vẫn ngồi im không động đũa cô bất giác trêu chọc.
"Sao thế không phải anh thích ăn cá à. Thích ăn cá nhưng lại sợ mắc xương, anh đúng là đứa trẻ to xác mà. Yên tâm ăn đi về sau em sẽ gỡ xương giúp anh, nếu anh muốn gở cả đời cũng được."
Cái gọi là cả đời mà cô nói, cho dù cô không dám chắc nó kéo dài bao lâu, chỉ cần là cô còn sống tới ngày nào thì cô muốn được ở bên cạnh anh ngày đó.
Còn phải liên tục tấn công thả thính mọi lúc mọi nơi, sớm ngày thu phục người về dưới tay.
Anh không nói chỉ lẳng lặng ngồi ăn hết đĩa cá mà chô đưa, cá hôm nay rất ngọt lại còn thơm, bữa cơm anh cũng ăn chậm hơn mọi ngày.
Sau khi ăn cơm xong Tuyết Lan muốn đi dạo một vòng để tiêu cơm, cũng tiện lôi kéo anh đi để bồi dưỡng tình cảm. Chỉ là có điện thoại gọi đến tìm anh, cho nên cô chỉ đành một mình đi dạo dưới sân. Tuy là khu nhà ở quân sự, nhưng mỗi căn nhà ở đây điều tách biệt khá xa nhau, nó giống như một khu biệt thự nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!