Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát

Cảm giác mềm mại xâm chiếm trái tim hai con người, ai đó vẫn ngồi bất động như tượng gỗ, khiến cô không khỏi bật cười, chàng ngốc này sao lại dễ dụ như vậy không biết, đáng yêu chết đi được. Cô bây giờ cứ như yêu quái đi hút dương khí của đàn ông vậy thật là.

"Như vậy mới có thể truyền được hiểu chưa?"

"Em là yêu quái sao?"

Anh vì sao thấy cô giống mấy con yêu hồ chuyên đi hút dương khi người khác để trường sinh bất lão vậy chứ.

"Em mà là yêu quái sẽ ăn thịt anh trước, như vậy mới có thể trường sinh bất lão."

Đêm đó một người vô cùng thỏa mãn ngủ rất ngon, một người khác trong lòng lại hỗn loạn vì nụ hôn của cô gái nào đó.

Sáng hôm sau theo lời cô nói anh đưa người đến nhà máy bỏ hoang kia, kết quả thật sự đã tìm thấy Tống Thanh. Nhưng lại chỉ là một thân thể đã lạnh ngắt từ lâu. Phạm Tuấn mang thi thể Tống Thanh đến viện quân y, không lập tức trở về Phủ Đầu Rồng mà đến tìm cô. 

Lúc anh đến cô đang cùng bác sĩ nói chuyện, vừa thấy anh đến cô liền như vớ được vàng vội đi đến kéo tay anh.

"Anh nói với bác sĩ một tiếng đi, em khỏe rồi không cần nằm viện nữa. Còn ở đây nữa sẽ phát điên mất."

"Đừng có làm loạn, mới có hai ngày vết thương còn chưa có khô."

Phải làm thế nào đây, cô không thể nói là dương khí của anh giúp cô chữa lành vết thương còn nhanh hơn cả bác sĩ. Nhưng vậy khẳng định anh thật sự sẽ xem cô là yêu quái đó. Cô phải tìm cách nào để anh giúp cô mà không thể phản bát, cô kéo tay anh đến một góc trong phòng khẽ ghé người thì thầm vào tai anh.

"Nếu còn ở đây em sẽ mất mạng thật đấy, em đã bói một quẻ cho mình rồi."

"Viện trưởng làm thủ tục xuất viện cho cô ấy."

Viện trưởng không hiểu sao chỉ mới vài giây thiếu tướng liền thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. 

"Vâng thưa thiếu tướng, vậy cũng phải để bác sĩ đến nhà hai ngày một lần xem qua vết thương cho đến khi lành hẳn mới có thể tháo băng được."

"Được cứ theo lời ông mà làm."

Đợi viện trưởng đi rồi anh mới kéo cô lại giường bệnh nghiêm túc hỏi.

"Có kẻ nhắm vào em sao?"

"Thiên cơ không thể tiết lộ, anh tìm được người chưa."

Cô đã không muốn nói anh sẽ không gặng hỏi.

"Đã tìm được nhưng anh ta chết rồi."

"Muốn đi báo cáo à?"

"Ừm, muốn hỏi em trước khi Tống Thanh chết có từng gặp ai không?"

Anh muốn biết hắn ta vì sao lại bị giết, là người của Bắc Thành hay là kẻ khác. Nếu là Bắc Thành muốn giết người vì sao trước đó còn bày binh bố trận, gây động tĩnh lớn như thế để cứu người đi. Còn nếu không phải vậy ai đã giết Tống Thanh, hiện trường không có hoa ngọc lan, Tống Thanh chết là do một phát súng chí mạng ở giữa trán.

Tuyết Lan phát hiện anh càng ngày càng tin tưởng cô, xem cô là một đại sư bói toán thật sự. Chỉ có thể nói là do cô diễn quá đạt mà thôi trách ai bây giờ, từ giờ về sau, chỉ có thể tiếp tục làm một vị cao nhân trong mắt anh thôi chứ biết làm sao nữa. Như vậy tính ra cũng rất có lợi đó nha, lời của cao nhân anh dám cãi sao, trong lòng cô thầm tính toán một phen.

"Có, nhưng anh phải đưa em đi gặp tổng tư lệnh. Em có chuyện cần nói riêng với ông ấy."

"Còn đang bị thương đừng sử dụng năng lực nhiều quá."

Anh lo cô sẽ bị kiệt sức tổn hại đến sức khoẻ, dù gì cô cũng đang bị thương.

Cô không biết nên cười hay nên khóc, thiếu tướng nhà cô dễ tin người như vậy, ra ngoài lỡ bị người ta gạt mất thì làm thế nào. Không được phải cột chặt  người lại mới được, không thể để anh chạy thoát.

"Có cái bình dương khí là anh sợ cái gì."

Nói đến đây nhớ lại nụ hôn tối qua bất giác anh lại đỏ mặt, cô càng yêu vẻ mặt này của anh chết đi được. Không xong rồi độc này cô trúng quá nặng phải làm sao đây.

Phạm Tuấn sau khi làm thủ tục xuất viện cho cô, hai người lên xe quân dụng đi thẳng đến Phủ Đầu Rồng. Tuyết Lan bị choáng ngợp với vẻ xa hoa của nó, đây chính là dinh thự tổng thống đó nha. Người bình thường làm sao có thể đi vào, nếu không có anh sợ là một góc tường nơi này cô cũng đừng mong chạm tới.

Trước đó anh đã dùng điện thoại của bệnh viện gọi đến văn phòng tổng thống, nói chuyện sơ qua với chú mình. Anh nói sẽ đưa đến một người có thể giải đáp mọi thắc mắc của ông.

Nhìn thấy Tư Lan, Dương Trác có chút hoài nghi nhìn cháu trai mình. Không phải nói mang về một người có thể giải quyết vấn đề à, sao lại là một cô gái, còn lại là Tư Lan.

"Chào ngài nghe danh đã lâu."

"Mời cô ngồi, tôi còn nghĩ thằng bé này mang ai tới, lại không ngờ là cô Tư Lan."

Danh tiếng của Tư Lan ở đất Nam Thành này không nhỏ, đặt biệt là trong giới công tử tiểu thư thượng lưu. Nếu không có chuyện gì ông cũng không muốn gây xích mích với cô. Thời điểm nhạy cảm, tư bản còn quan trọng hơn chính trị gia. 

Phạm Tuấn đỡ cô ngồi xuống sau đó không nói gì liền đi ra ngoài. Hành động của anh làm Dương Trác khẽ chau mày, hoài nghi.

"Nghe nói ngài muốn biết bí mật của quân đội Bắc Thành, tôi có thể giúp ngài."

Câu nói của Tư Lan càng khiến ông sửng sốt hơn, một bà chủ phòng trà thì làm sao biết được bí mật của quân đội Bắc Thành, lẽ nào cô ta là gián điệp sao. Gián điệp hai mang muốn tìm đến ông trai đổi điều kiện à.

Tuyết Lan nhìn thấu được suy nghĩ của Dương Trác cô chỉ khẽ cười. Là ai cũng vậy thôi, ông ấy còn là tổng tư lệnh của một quốc gia, sao có thể không nghi ngờ thân phận của cô. Trong kịch bản Dương Trác được xây dựng là một kẻ lãnh đạo không có lòng nhân từ, bởi những cuộc hành quân thảm sát đẫm máu mà ông ta đã làm với quân đội Bắc Thành.

Nhưng trên thực tế sau khi lãnh thổ chia hai, Bắc Thành mới là quân luôn gây chiến trước, Dương Trác chưa bao giờ chủ động tấn công. Phải đến khi bị ép vào đường cùng, mới bắt đầu xuống tay với những kẻ mà ông cho là người nằm vùng mà quân Bắc Thành cử đến. Cuối cùng ông cũng vì bị bỏ thuốc trong thời gian dài, khiến tinh thần hoảng loạn sinh ra ảo giác. Về sau ôm vàng bỏ trốn, trên đường vượt biên bị Dương Lục Khiết bắt được mang về Bắc Thành hành quyết.

Cô trước tiên muốn tiếp xúc xem ông ta là người như thế nào. Nếu ông ta là một loại người giống như Dương Lục Khiết, vậy cô sẽ không nhúng tay vào kết cục của ông ta. Nhưng nếu ông ta là một người lãnh đạo có tâm, vậy cô sẽ giúp ông ta giữ vững quốc gia này. Xưa nay sống ở đời "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", đối với cô có tài hay không không quan trọng, một người lãnh đạo trước tiên phải có cái tâm.

"Tổng tư lệnh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là bằng một cách đặt biệt mà biết được. Ngài tin bói toán không, dù tin hay không đã đến rồi tôi bói cho ngài một quẻ nhé."

Cô vào thẳng vấn đề, sau đó không đợi Dương Trác lên tiếng, cô đã nói một mạch những bí mật ngày còn trẻ của ông ta. Kể cả chuyện ông ta và Dương Lục Khiết vì sao trở mặt, quan hệ giữa hai bọn họ là bí mật chỉ có họ mới biết. Và ông ta tin rằng chuyện mất mặt như thế, Dương Lục Khiết sĩ diện có chết cũng sẽ không nói cho người thứ ba. Ông từ hoài nghi đến sững sờ và kinh hãi.

"Cô…sao cô có thể?"

"Nếu ngài đang muốn cầu cạnh ngoại bang chỉ vì tiền, vậy thì tôi khuyên ngài đừng làm điều đó. Bởi vì như vậy sẽ phản bội lại lòng tin của dân chúng dành cho ngài."

"Vậy… vậy tôi phải làm thế nào?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!