Tuyết Lan đương nhiên biết, cô đã chứng kiến tận mắt rồi, đúng là không thể trốn được suy nghĩ một hồi cô lên tiếng hỏi Tư Lan.
"Tình hình ở phòng 317 như thế nào?"
Tư Lan là một hồn ma, cô ta đi đâu mà không được đương nhiên sẽ đã tìm hiểu tình hình ở bên dưới rồi.
"Tổng cộng có 10 người thay phiên nhau canh gác, toàn bộ các bệnh nhân tâng dưới đều đã được chuyển đến nơi khác."
Tuyết Lan chau mày, canh giữ nghiêm như vậy người này hẳn là có vị trí rất quan trọng trong nội bộ quân Bắc Thành. Đây là bệnh viện quân y, không chỉ có tầng dưới được canh gác mà toàn bộ bệnh viện này bên ngoài điều có quân đội bảo vệ. Bọn họ chọn ở nơi này mạo hiểm cướp người đi, chỉ có thể có một nguyên do đó là không thể thành công chặn cướp trên đường.
"Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào để phối hợp với bọn họ?"
Cô lên tiếng hỏi Tư Lan, dưới mắt quân đội muốn mang người đi đâu có dễ. Cô thật sự muốn biết nếu là Tư Ln của trước kia thì sẽ làm như thế nào.
"Hạ độc vào thức ăn hoặc nước uống của những người đó, nguy trang thành bác sĩ đưa Tống Thanh rời khỏi phòng bệnh ắt sẽ có người tiếp ứng cho cô."
Hạ độc lại giết người, sao bọn họ xem việc giết người như giết một con gà con vịt vậy chứ nói độc liền độc sao. Tuyết Lan cố gắng để bản thân không nổi nóng, bởi vì cô hiểu cho dù cô nói thế nào di nữa, thì cô cũng sẽ không thay đổi được cái tư tưởng của Tư Lan người bên phe địch điều đáng chết.
"Thứ nhất đây là viện quân y, cô tưởng giết được đội lính canh ở hành lang thì có thể mang người rời khỏi đây à. Trừ khi cô có thể độc toàn bộ quân lính ở đây cô làm được không, tôi thì không làm được. Tôi đã nói rồi nguyên tắc của tôi không động đến mạng người, tức là không động đến. Thứ hai tôi nói rồi tôi không phải cô, tôi chỉ là một người bình thường, đừng nói là đầu độc hay giả dạng bác sĩ trong ứng ngoài hợp gì gì đó, cô không sợ tôi không những không cứu được người, mà còn khiến cả đám vào tròng hết luôn sao?"
Tư Lan có chút suy tư, cô đúng là không nghĩ đến khả năng này, người này không phải cô năng lực làm việc chưa được kiểm chứng. Lỡ như những gì cô ta nói một khi làm hỏng kế hoạch thì hậu quả khó mà tưởng nổi.
Tuyết Lan nhìn dáng vẻ suy tư đối diện đã biết kế hoạch của mình đã thành công được một nữa rồi. Cô phải trao đổi điều kiện với Tư Lan, không thể để cô ta cứ mãi theo cô như vậy.
"Muốn tôi giúp bọn họ vậy được, nhưng tôi có điều kiện cô có muốn trao đổi không?"
"Điều kiện gì nói đi."
"Tôi chỉ làm giúp cô đúng ba việc, việc thứ nhất đó là lấy lại cuốn sổ.Việc thứ hai cứu kẻ ở phòng 317, chỉ còn lại một việc cuối cùng. Nói trước tôi sẽ không làm việc có hại đến Phạm Tuấn. Sau khi hoàn thành ba việc này cô buộc phải rời khỏi đây vĩnh viễn, không được làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Cô đồng ý thì giao dịch, không thì thôi."
"Được."
Tư Lan không do dự mà đồng ý ngay, vì cô biết bản thân chỉ là một linh hồn không thể cứ mãi vất vưỡng ở nhân gian hoài được.
Thấy Tư Lan đồng ý cô mới thở phào nhẹ nhõm, việc bây giờ là phải dùng cách nào mới có thể đưa người ra dưới mí mắt của anh.
"Tôi phải suy nghĩ thật kỹ về kế hoạch, còn cô giúp tôi thám thính tình hình, ví dụ như thời gian trao đổi ca gác. Đợi tôi lên kế hoạch xong sẽ báo cho bọn họ."
Đêm đến trời đổ mưa như rút nước Tuyết Lan không ngủ được, cô không biết phải lên kế hoạch như thế nào mới có thể đưa người rời đi. Cửa sổ bị gió thổi bật ra, cô xuống giường đi đến bên cửa sổ đóng lại. "Rầm" một tiếng sét đánh trúng cái cây cổ thụ dưới sân bệnh viện, khiến Tuyết Lan giật mình hét lên.
Chỉ là đợi khi cô nhìn lại có cái gì đó không đúng, thân thể Tư Lan đang nằm trên sàn nhà, mà cô lại đang đứng bên cạnh.
"Không thể nào, sao mình lại bị đẩy ra khỏi cơ thể rồi."
Tuyết Lan có chút sợ hãi đưa tay chạm vào thân thể đang nằm kia, cô muốn quay trở lại, nhưng cho dù cô có làm thế nào cũng không thể nhập vào được. Vừa lúc không biết phải làm thế nào thì cửa phòng bị ai đó đẩy ra, Phạm Tuấn vừa vào đã thấy cô nằm bất tĩnh trên sàn nhà. Anh vô cùng lo lắng chạy đến bế cô lên, đặt cô nằm cẩn thật trên giường. Cả người cô lạnh ngắt, sợ cô xảy ra chuyện anh kéo chăn đáp cho cô rồi vội đi gọi bác sĩ.
Phạm Tuấn vừa rời đi thì Tư Lan trên giường cũng mở mắt, cô ta nhìn xung quanh lại nhìn thấy trước mặt là một cô gái, nhan sắc này cùng cô để lên bàn cân chính là một chín một mười. Nếu cô mang theo vẻ đẹp yếu mềm khiến người ta vừa nhìn liền muốn được che chở. Vậy thì cô gái này chính là loại phụ nữ mạnh mẽ sắc xảo cứng cỏi, mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải kiên nể.
"Cô là Tuyết Lan?"
Tuyết Lan từ khi thấy thân thể trên giường mở mắt đã biết có sự chẳng lành, Tư Lan đã quay lại được cơ thể của cô ta. Vì sao, là vì tia sấm sét đó à. Vậy còn cô, cô sẽ lại phải tiếp tục làm một linh hồn ở thể giới này sao. Có câu nói rằng "nếu chưa từng nhìn thấy mặt trời, tôi có thể chịu đựng được bóng đêm", vì cớ gì đã cho cô nhìn thấy thế giới, cảm nhận từng hơi thở một lần nữa. Bây giờ lại muốn cô trở về lại với bóng tối địa ngục, ông trời cớ sao lại trêu đùa cô như vậy.
Rất nhanh Phạm Tuấn và bác sĩ đến, nhìn thấy cô đã tỉnh anh mới thở phào, vẫn không quên nói bác sĩ kiểm tra lại cho cô. Tuyết Lan nhìn anh đang quan tâm lo lắng cho người đang nằm trên giường, trong lòng có chút ấm áp lại có phần xót xa. Xót xa bởi vì người kia bây giờ đã không còn là cô nữa, xót xa bởi vì có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ hay biết, đã từng có một cô gái tên Tuyết Lan trót mang trái tim mình đặt ở chỗ anh. Không biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi.
Phạm Tuấn đưa tay muốn đỡ cô nằm xuống, nhưng Tư Lan lại theo bản năng né tránh cái đụng chạm của anh. Bàn tay anh khựng lại sau đó thu về.
"Cô có cần tôi ở lại cùng cô không?"
"Không cần tôi muốn nghỉ ngơi."
Phạm Tuấn rời đi, Tuyết Lan cũng không muốn ở lại, chuyện đã như thế này cô và Tư Lan cũng chẳng có gì để nói nữa, thân thể của ai trả lại người đó. Cô đi theo anh ra khỏi phòng, cả đêm cô luôn ở bên cạnh anh dù anh không hề hay biết.
Cho đến sáng, cô tưởng rằng bản thân lại sẽ trở về bên cạnh Tư Lan như lúc trước. Lại không ngờ cô vẫn là một linh hồn tự do, bây giờ cô không còn bị bó buộc nữa với Tư Lan nữa rồi. Như vậy càng tốt, bởi vì bản thân cô cũng không muốn lại là một cái bóng cho người ta. Cho dù là một linh hồn vất vưởng không chốn tựa nương, ít nhất cô cũng có thể ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi.
Ngày thứ 3 kể từ khi Tư Lan trở lại cơ thể, cô ta bí mật trao đổi với Chí Hùng cùng những người khác lên kế hoạch giải cứu người. Tuyết Lan không quan tâm điều đó, bởi vì mỗi ngày cô đang bận vui vẻ ở bên cạnh cush của mình.
10 giờ 30 phút sáng, khi xe của Phạm Tuấn chuẩn bị vào đến cổng viện quân y thì, "bùm" một tiếng nổ vang trời ở phía trước. Dòng người hoảng loạn, tiếng súng liên hồi nhắm thẳng vào xe của anh mà bắn. Chuyện này đánh động tất các các binh sĩ đang canh gác ở bệnh viện, bọn họ nhanh chóng tiếp ứng.
Hai bên không ngừng nả súng, quân Bắc Thành lấy Phạm Tuấn làm mục tiêu tấn công. Phạm Tuấn nấp sau chiếc xe, anh đưa mắt nhìn lên lầu ba của bệnh viện. Bọn chúng đây là muốn dương đông kích tay để cứu người đi, anh quát lớn với sĩ quan gần đó.
"Lập tức đến phòng 317, nhanh lên mặc kệ tôi."
Bọn họ có chút chần chừ, quân Bắc Thành quá đông, tù binh cũng quan trong nhưng mạng của thiếu tướng bọn họ còn quan trọng hơn. Cho nên bọn họ thà chịu trách phạt chứ không chịu quay lên.
"Lâm Bắc đây là quân lệnh, lập tức trở lên cho tôi."
Phạm Tuấn nghiêm giọng quát nhưng Lâm Bắc chỉ khẽ cúi đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước nổ súng.
"Thiếu tướng chúng tôi yểm hộ ngài."
Chỉ cần bọn họ có thể bảo hộ Thiếu Tướng an toàn vào trong, mọi chuyện tiếp theo cho dù là khai trừ hay xử phạt cũng không sao cả.
Trong lúc bên dưới hỗn loạn, thì Tư Lan trên này đã thành công đẩy Tống Thanh ra khỏi phòng bệnh đi đến hành lang, chỉ cần xuống đến lầu 2 sẽ có người tiếp ứng.
Bên ngoài Phạm Tuấn dưới sự bảo hộ của các chiến sĩ Nam Thành, thành công vào được bệnh viện. Trong lúc bọn họ nghĩ là đã an toàn tránh khỏi đợt tấn công của quân Bắc Thành, bỗng một viên đạn từ trên nóc tòa nhà đối diện xé gió lao vút về phía anh. Lính bắn tỉa, vậy mà bọn chúng còn chuẩn bị cả lính bắn tỉa. Ngay khi anh nghĩ bản thân mình sẽ chết tại đây, chợt có một sức mạnh vô hình đẩy ngã anh sang một bên.