Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Thiếu Soái, Vợ Anh Bỏ Trốn Rồi

Cậu Quý, tên đầy đủ là Quý Vận Hằng, là con trai trưởng Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Qúy Thị, tiêu tiền như nước, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo.

Từ “thích” từ miệng kiểu người đàn ông này nói ra có độ đáng tin là số âm.

“Lục An, làm bạn gái anh, anh sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn. Tối nay, em hãy phục vụ anh cho thật tốt.” Quý Vận Hằng nói, vừa dỗ dành vừa lừa gạt để lại gần Đồng Đồng Tâm một lần nữa.

“Cậu Quý, xin lỗi anh, tôi đã là người có gia đình, không thích hợp để làm bạn gái anh.” Đồng Đồng Tâm nói rất bình tĩnh, nói xong cô quay người rời đi.

“Được rồi, em đừng kiếm cớ để từ chối anh nữa. Chúng ta đều là người trưởng thành, nói chuyện thẳng thắn một chút. Tối nay anh muốn em làm bạn gái anh.” Quý Vận Hằng không lôi thôi với Đồng Đồng Tâm nữa, giọng nói của anh ta cũng trở nên mất kiên nhẫn.

Vừa nãy anh ta còn rất dịu dàng thế mà bây giờ đã quay ngoắt 180 độ, lộ rõ ra nguyên hình là một con người háo sắc và cục cằn.

Quý Vận Hằng bước lên trước, vươn tay nắm lấy cổ tay của Đồng Đồng Tâm, ép cô vào tường, rồi dùng một tay khác, kéo cổ áo của cô xuống, giữ chặt cổ cô và bắt đầu hôn điên cuồng.

“Lục An, anh muốn em! Tối nay anh muốn em! Em nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh!” Quý Vận Hằng vừa hôn điên loạn vừa bắt đầu nói linh tinh.

Một tay của anh ta vén váy của cô lên, men theo đùi cô bắt đầu xoa nắn ở bên trên.

Đồng Đồng Tâm càng kháng cự, anh ta càng xoa nắn dữ dội hơn, làn da trắng như tuyết của cô để lại những vết bầm tím.

Người phụ nữ trong lòng mềm mại như dòng suối trên đỉnh núi.

Quý Vận Hằng cảm giác dục vọng của mình như một ngọn núi lửa phun trào, anh ta chỉ muốn lập tức ngấu nghiến người phụ nữ trước mặt, đem cô hòa thành một thể thống nhất với hắn.

Đồng Đồng Tâm càng lạnh lùng bao nhiêu thì dục vọng chiếm hữu của anh ta lại càng trở nên mãnh liệt bấy nhiêu.

“Lục An, em đúng là một yêu tinh biết dày vò người khác.”

Khóe miệng anh ta nhếch lên, vừa nói những câu dâm đãng vừa thè lưỡi liếm xương quai xanh của cô.

Đồng Đồng Tâm dùng hết sức lực nhưng đứng trước mặt một người đàn ông, chút sức lực đó không đáng là gì cả.

Lúc này...

Có ai tới cứu cô với?

Trong nhà vệ sinh chung của Dạ Mị, một người đàn ông không vướng bụi trần, khí chất khác hẳn những người đàn ông xung quanh đang đứng trước bồn rửa tay màu đen, thong thả rửa đôi bàn tay thon dài, rất đẹp của mình.

Thực ra bàn tay của anh nhiều năm cầm súng nên cũng xuất hiện những vết chai, chỉ là từ khi giải ngũ, ngày nào cũng ở trong phòng làm việc nên mới bắt đầu trắng ra.

Điền Duy Hoàng cởi chiếc áo vest cao cấp màu xám bạc của mình ra vắt lên tay. Chiếc áo sơ mi màu trắng bằng tơ tằm, sản xuất thủ công đã phô diễn hết cơ ngực rắn chắc, hoàn mỹ của anh ra.

Tối nay anh làm sao vậy nhỉ?

Điền Duy Hoàng chau mày, anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bản thân mình trong gương.

Trong đầu anh lại hiện lên bóng dáng của Lục An ca sĩ đã xuất hiện trên sân khấu ban nãy.

Điền Duy Hoàng nheo mắt, anh mơ hồ nhìn thấy nụ cười của Minh Tuyết trong gương.

Vừa nãy rất nhiều lần, trong lòng anh xuất hiện ảo giác rằng Lục An trên sân khấu kia chính là Minh Tuyết, người anh yêu trong lòng.

Hoặc có lẽ bệnh tình của anh đã trở nặng.

Có phải anh nên đi tìm một bác sĩ tâm lý để khám thử không?

Điền Duy Hoàng dừng những suy nghĩ lại, anh lấy một tờ khăn giấy, vừa lau tay vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cứu mạng..

Giọng nói của Minh Tuyết không hiểu từ đâu lại đập vào đầu anh.

Điền Duy Hoàng ngây người.

Khi bàn tay của Quý Vận Hằng chạm đến mép quần lót của Đồng Đồng Tâm, cô rùng mình, cơn sợ hãi khiến cả người cô run lên.

Cứu mạng...

Ai tới cứu tôi với?

Đừng mà...

Thần kinh Đồng Đồng Tâm căng như dây đàn, cô tiếp tục chống cự lại, hai tay không ngừng đẩy anh ta ra, cả người không dám buông lỏng một giây nào.

Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng bước chân không nhanh không chậm, từ phía hành lang vang lên.

Hai mắt Đồng Đồng Tâm sáng rỡ, cô nhìn về phía đó ngập tràn hy vọng.

Chỗ cô đang đứng ở lối cầu thang thoát hiểm, vậy nên có rất ít người đi qua đây.

Thế nên Quý Vận Hằng mới dám không bất chấp gì như vậy.

Tiếng bước chân này hiện giờ đối với cô không khác gì ngọn cỏ cứu mạng.

Cô chỉ nhìn thấy một bóng người thẳng tắp xuất hiện ở cầu thang.

Đèn cầu thang từ trên cao rọi xuống.


Người kia đứng ngược sáng, sau bước chân thong thả của người này, cô nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, từ từ bước ra khỏi bóng tối.

Không ngờ… là anh.

Đồng Đồng Tâm không thể ngờ rằng sẽ gặp lại người đàn ông mà cô đã từng cứu ở một nơi như thế này.

Rõ ràng lúc trước cô không hề muốn gặp lại người này.

Nhưng lúc này cô thật sự rất hy vọng, người kia sẽ bước về phía này.

Người đàn ông đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ ở phía dưới, một phần của khuôn mặt anh tuấn vẫn chìm vào bóng tối, cô không nhìn rõ người này đang có tâm trạng gì.

Lúc nhìn thấy người đàn ông này, Quý Vận Hằng hơi bất ngờ, anh ta dừng lại hết mọi hành động, lo lắng suy đoán tâm tư của người đàn ông này.

Nhưng hình như người này chỉ tiện đường đi ngang qua đây, không hề có ý định nhúng mũi vào chuyện của bọn họ.

Trong lòng Quý Vận Hằng này chắc chắn người đàn ông này nhất định sẽ không nhiều chuyện nên lập tức kéo tay của Đồng Đồng Tâm, định đưa cô rời khỏi đây rồi đi thuê phòng, làm nốt những chuyện vẫn còn chưa làm xong.

“Cậu Quý, cậu buông tôi ra!”Đồng Đồng Tâm giãy dụa, cổ tay cô đã bị anh ta nắm đến đỏ ửng. Cô vẫn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cô nhân lúc đó hét về phía người đàn ông kia: “Xin anh hãy cứu tôi.”

“Im miệng đi cho tôi.” Quý Vận Hằng vừa kéo Đồng Đồng Tâm về phía thang máy, vừa tức giận mắng chửi cô: “Tôi đã bỏ tiền ra thưởng cho cô, là để cô qua đêm với tôi. Đã tới đây hành nghề, làm gái mà còn đòi làm cao? Đồ đàn bà hạ tiện, đúng là tiện nhân! Còn kêu à, đợi một lát nữa lên giường rồi tôi cho cô kêu!”

Nói đến đây, Quý Vận Hằng cố tình lên giọng như thể đang nói cho người đàn ông kia nghe.

Quý Vận Hằng chỉ muốn cảnh cáo người đàn ông kia, người phụ nữ trong tay anh ta là anh ta bỏ tiền ra mua, không đáng để anh làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Điền Duy Hoàng bình tĩnh đi từ trên tầng xuống, im lặng đứng trước hành lang và chỉ đứng nhìn bóng hai người đó từ từ xa dần, gần như thật sự không hề có ý định xen vào.

Đồng Đồng Tâm thấy cô kêu cứu mà không mảy may động lòng, thậm chí lúc đó cô còn muốn chết.

Nhân lúc Quý Vận Hằng không chú ý, Đồng Đồng Tâm cúi đầu cắn một phát vào mu bàn tay của anh ta.

Quý Vận Hằng kêu lên một tiếng, anh ta đau quá nên đành phải bỏ tay ra, Đồng Đồng Tâm thấy vậy co chân chạy ngay.

Bởi vì chạy quá vội, cô loạng choạng rồi ngã xuống trước mặt Điền Duy Hoàng.

Quý Vận Hằng nhân cơ hội này đuổi theo cô, anh ta tóm được cô từ dưới đất lên. Anh ta vừa chửi bới: “Con đàn bà hạ tiện! Mày dám cắn tao? Muốn chết phát không?”. Vừa chửi anh ta còn giơ tay lên, định cho Đồng Đồng Tâm một cái bạt tai.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!