Ly, ly hôn?
Đồng Đồng Tâm vừa mới nghe thấy hai chữ này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim lập tức ngột ngạt đến hốt hoảng, trong nháy mắt nói năng lộn xộn: “Tại, tại sao vậy? Thật ra thì em vừa mới đi ra ngoài muốn đưa điện thoại cho anh, nhưng mà... Em... Có phải là em đã làm sai chuyện gì rồi không, để cho anh không vui?”
Điền Trung Quân bất đắc dĩ liếc nhìn Đồng Đồng Tâm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô bởi vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch, trong đôi mắt to xinh đẹp mang theo nước mắt ấm ức, lại không đành lòng.
“Không, không phải Đồng Tâm đã làm sai chuyện gì đâu, mà là tôi, tôi đã không có cách nào cho Đồng Tâm có hạnh phúc.” Điền Trung Quân đưa tay lên dịu dàng xoa lên đỉnh đầu của Đồng Đồng Tâm, giống như là một người anh cả dỗ dành cô em gái nhỏ của mình.
Đồng Đồng Tâm không thể tin được mà đối diện với ánh mắt của Điền Trung Quân, nâng hai tay lên lau nước mắt biến mất khỏi khóe mắt, kiên định trả lời lại: “Em không ly hôn đâu!”
“Đồng Tâm, em đừng ồn ào, hiện tại tôi... Thiếu ngân hàng một khoản tiền kếch xù, mỗi tháng phải trả..." Điền Trung Quân muốn nói rồi lại thôi.
Anh ta nói chuyện này với cô để làm cái gì? Anh ta nói cô cũng đâu có hiểu.
“Tại sao lại thiếu vậy? Mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền, em có thể đi ra ngoài làm việc mà.” Đồng Đồng Tâm vẫn kiên định nói.
Điền Trung Quân đưa tay ôm Đồng Đồng Tâm vào lòng, chỉ là ôm thật chặt, lời gì cũng không nói.
Năm đó tốt nghiệp đại học, bởi vì mình là con riêng, lại chia tay với Quý Tư Nghiên, không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Điền, cho nên anh ta đã trở mặt với nhà họ Điền nên mới rời khỏi nhà họ Điền một mình.
Nhưng mà ông nội đối xử với anh ta lại hoàn toàn lãnh khốc vô tình, mặc dù lấy cứng chọi cứng nhưng mà ông nội không chỉ sắp xếp anh ta đến bất động sản Địa Lợi là công ty con của tập đoàn Điền thị làm việc, còn tặng cho anh ta chung cư xa hoa trên tầng cao nhất của tòa chung cư Địa Lợi, cũng sang tên cho anh ta.
Cho nên anh ta cầm giấy tờ bất động sản của căn nhà này mà tìm người quen trong ngân hàng để vay một khoảng, dựng nên sự nghiệp dựa vào hai bàn tay trắng, mở một công ty trang trí nội thất, anh ta chỉ là một trong những cổ đông, cuối năm lấy hoa hồng, công ty giao cho bạn của anh ta quản lý.
Anh ta cảm thấy thực lực và năng lực của mình không thua anh cả Điền Duy Hoàng cùng với chú Điền Nhuận của anh ta.
Trong hai năm qua, anh ta cũng đã tận dụng lợi thế của mình ở công ty bất động sản Địa Lợi của tập đoàn Điền thị mà ném không ít nghiệp vụ cho công ty nhỏ của bạn anh ta.
Nhưng mà khẩu vị của bạn anh ta lại lớn, không vừa lòng làm ông chủ của một công ty trang trí nhỏ, giấu giếm anh ta lấy công ty ra làm vật thế chấp đi đầu tư khoảng khác.
Kết quả, người bạn đó của anh ta làm ăn không chỉ lỗ vốn mà còn thiếu một khoản nợ, rồi lại chạy trốn.
Rơi vào đường cùng, hai người quen trong ngân hàng không thể không tự thân đến cửa tìm anh ta trả nợ.
Điền Trung Quân cũng chỉ có thể giấu những chuyện này ở trong bụng.
Anh ta thích sĩ diện, cũng có một lòng tự trọng cực kỳ mạnh.
Những thứ này đều bắt nguồn từ thân phận "con riêng" của anh ta, để cho anh ta sống thấp hèn hơn bất cứ người nào khác.
Đồng Đồng Tâm nhìn thấy Điền Trung Quân vẫn không lên tiếng, thân thể chui vào trong ngực của Điền Trung Quân, hai tay ôm chặt lấy eo của anh ta, nước mắt thấm ướt hết cả hai mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào nói: “Trung Quân, anh đừng có bỏ rơi em mà, có được không? Em không muốn ly hôn với anh đâu, em mặc kệ anh có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không rời khỏi anh, cầu xin anh đó..."
Đúng vậy!
Cô đang cầu xin anh ta...
Ngoài anh ta, cô không còn những người thân khác.
Mẹ Lương và ba Lương không muốn cô, ba Đồng và mẹ Đồng cũng không cần cô, chỉ có anh...Điền Trung Quân mới là điểm tựa duy nhất của cô, cũng là một sự ấm áp sâu trong lòng cô.
Đồng Đồng Tâm không muốn rời khỏi sự ấm áp này, chỉ muốn trân trọng anh ta.
Bất kể là nghèo nàm hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật, một đời một thế ở bên cạnh anh ta, tôn kính anh ta, làm bạn với anh ta.
Tình yêu có thể để cho một người trở nên rất hèn mọn...
Anh có hiểu được tâm tư của cô không chứ?
Thân thể của cô nhà nhẹ run lên giống như là một con mèo con bất lực.
Điền Trung Quân càng ôm Đồng Đồng Tâm chặt hơn, hơi nghiêng đầu qua, nhịn không được đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc cắt ngang của cô.
“Tôi chỉ là không đành lòng... Em đi theo tôi sẽ chịu khổ..."
Giọng nói của anh ta trầm thấp yếu ớt, nhưng mà nó lại chân thật nhất đến sâu từ trong nội tâm.
“Đồng Tâm..."
“Em nghe?”
“Sau khi ăn cơm trưa xong, chúng ta dọn dẹp đồ đạc đi, sau đó dọn nhà.” Điền Trung Quân bất đắc dĩ cười cười, có hơi cúi đầu xuống nhìn Đồng Đồng Tâm trong ngực.
Đồng Đồng Tâm ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của Điền Trung Quân, đột nhiên ý thức cái gì đó, lập tức nín khóc mỉm cười nói: “Được!”
Sau khi ăn cơm trưa xong, Điền Trung Quân gọi điện thoại cho Triệu Bình đang ở công ty, giống như là đang rất sầu muộn bởi vì chuyện mướn nhà.
Ngoài ra, trong lúc vô tình Đồng Đồng Tâm còn nghe thấy Điền Trung Quân nói với Triệu Bình, nghe chuyện bạn của anh đã chạy trốn, bởi vì khoản vay này đã lấy tên của anh, cho nên sau khi thế thế chấp nhà cửa thì phải rời khỏi đây, còn thiếu ngân hàng mười tám tỷ, kỳ hạn vay là mười năm, chờ đến lúc trả cả vốn lẫn lãi mỗi tháng anh phải trả cho ngân hàng một trăm hai mươi triệu.
Triệu Bình cảm thấy mười tám tỷ đối với ông chủ Điền Duy Hoàng mà nói chỉ là một con số nhỏ mà thôi, để Điền Trung Quân đi tìm anh cả của mình giải quyết nguy cơ.
Như thế này cũng không cần phải dẫn Đồng Tâm đi dọn nhà.
Tuy là nói như vậy, nhưng mà Điền Trung Quân lại không đồng ý mở miệng nói với anh cả Điền Duy Hoàng.
Giữa anh em cần phải quyết toán rõ ràng, mặc dù là anh ta biết anh ta mở miệng thì chắc chắn anh cả sẽ cho cho, hơn nữa cũng không cần anh ta phải trả lại, nhưng mà anh ta lại không thể bước qua khỏi cửa ải trong lòng.
Thể diện còn quan trọng hơn so với tiền bạc.
Điền Trung Quân không muốn phải thiếu ân tình của anh cả, huống hồ gì anh ta muốn lấy đi mười tám tỷ từ trong tay của anh cả chỉ có một lần, ông nội tất nhiên sẽ biết chuyện này.
Bản thân ông nội đã xem thường anh ta, bây giờ anh ta còn...
Tâm trạng của Điền Trung Quân rất phức tạp.
Trong lòng của anh ta có nỗi khổ tâm không phải là ai cũng có thể hiểu được.
Từ nhỏ đến lớp mặc kệ là người nhà họ Điền hay là người ngoài đều cho rằng anh cả của anh ta ưu tú nhất.
Anh ta cũng muốn chứng minh mình, nhưng mà tại sao anh ta bước từng bước đi lại phải khổ như thế?
Cuối cùng anh ta vẫn dẫn theo Đồng Đồng Tâm chuyển nhà.
Có điều hai người bọn họ cũng không chuyển tới nơi khác mà là chuyển từ căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của chung cư Địa Lợi đến một căn hộ phòng đơn rẻ nhất trong lầu một mà thôi.
Hiện tại bọn họ ở trong căn nhà thuê này có thể nói vừa vào cửa chính là phòng ngủ.
Một phòng bếp, một phòng vệ sinh, một ban công, không có phòng khách, không có phòng ăn chứ đừng nói chi là chia phòng ngủ.
Chung cư Địa Lợi đúng là có thể nói nhìn tầng lầu mà phân chia thân phận của chủ hộ, càng có tiền thì càng ở trên lầu cao.
Lúc này, rốt cuộc Đồng Đồng Tâm cũng đã hiểu lúc trước tại sao anh cả Lương Đồng Đức và chị dâu Đường Thanh Hà đều muốn ở trên lầu.
Phòng ở bên trên của khu chung cư Địa Lợi tốt hơn lầu một rất nhiều.
“Sau này em ngủ ở trên giường, tôi ngủ trên ghế sofa.” Điền Trung Quân mỉm cười nói.
Đồng Đồng Tâm không hề để ý đến mình ở trong một căn phòng như vậy, đi đến trước mặt Điền Trung Quân, ngược lại cô lại có chút thẹn thùng: “Hai người chúng ta đều đã là vợ chồng rồi... Cho nên là...
Ngủ cùng một chỗ cũng không có gì không ổn..."