"Lục An, nào, gọi một tiếng cậu chủ Quý đi, tôi muốn nghe em goi, cậu chủ Quý, tôi muốn em." Quý Vận Hằng giơ tay lên và lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán Đồng Đồng Tâm.
Môi cô run lên, cô muốn nói điều gì đó, nhưng dường như cô đang kìm nén bản thân, không để mình nói ra.
Đồng Đồng Tâm chỉ cảm thấy mình sắp gục ngã, toàn thân bắt đầu chậm rãi run rẩy.
Rõ ràng thể xác và tinh thần đều đang kháng cự Quý Vận Hằng, nhưng giờ này khắc này, ngay cả sức để bóp chết một con kiến cô cũng không có.
"Bây giờ không nói, đợi lát nữa thì đừng có cầu xin tôi!" Quý Vận Hằng nhếch mép nói một câu mờ ám.
Cơ thể của Đồng Đồng Tâm bây giờ mềm nhũn, một ngón tay cũng khó cử động nói chi đến việc chống cự lại Quý Vận Hằng.
Quý Vận Hằng cúi người, đưa mặt đến gần Đồng Đồng Tâm, hơi thở của anh ta phả vào mặt cô, khiến không khí có chút mơ hồ.
Ở khoảng cách nguy hiểm như vậy, Đồng Đồng Tâm cố hết sức mở miệng, giọng nói yếu ớt có chút ấp úng: "Không, đừng động vào tôi…”
"Lục An, trước tiên hãy để tôi nhìn dáng vẻ của em, tôi cũng không muốn leo lên người một con cá sấu…”
Quý Vận Hằng giơ tay lên, khi anh ta định tháo chiếc mặt nạ lông vũ trắng trên mặt Đồng Đồng Tâm xuống thì đột nhiên “Binh” một tiếng, khiến anh ta trừng lớn hai mắt rồi nhắm tịt lại như đã chết, toàn bộ cơ thể của anh gục xuống người Đồng Đồng Tâm.
Trái tim của Đồng Đồng Tâm cũng treo lơ lửng, trong lúc mơ hồ thì trước mặt xuất hiện một bóng người, một gương mặt vừa quen vừa lạ đối với cô.
Trọng lượng trên người cô đột nhiên nhẹ đi, theo đó thân thể cô như rơi vào khoảng không.
Có người đã bế cô lên.
Đồng Đồng Tâm mềm nhũn trong vòng tay của người đó, trong tâm trí cô nhớ lại cảm giác được Điền Trung Quân ôm vào lòng.
Tại sao vào lúc này, cô lại nhớ cảm giác ấy đến vậy?
Một cảm giác vừa ấm áp lại vừa an toàn.
Là Trung Quân sao?
Cô rất rất nhớ Trung Quân…
Trung Quân…
Có phải anh đã quay về rồi không?
Về sau…
Em không muốn anh đi nữa, có được không?
Có thể để cô tuỳ hứng một lần?
Trung Quân…
Em rất nhớ anh…
"Lục An? Lục An! Em tỉnh lại đi!"
Không biết qua bao lâu, Đồng Đồng Tâm loáng thoáng nghe thấy giọng nói lo lắng của Điền Trung Quân.
Đồng Đồng Tâm chậm rãi ngước mắt lên, và một khuôn mặt đẹp trai giống như Trung Quân hiện ra trong tầm nhìn của cô.
Thật là Trung Quân sao?
Chồng của cô… Đã trở lại?!
Tỏng hai mắt như thiêu như đốt của Đồng Đồng Tâm chỉ có một người đàn ông là Điền Trung Quân.
Tỏng bầu không khí nóng rẫy, làm da trắng như tuyết của cô mướt đẫm mồ hô.
Đồng Đồng Tâm buông mắt, miệng không ngừng kêu gọi: "Ông xã, cứu em! Ông xã, cứu em! Cứu em!"
Sự tỉnh táo của cô đã hoàn toàn bị ăn mòn bởi tác dụng của thuốc, cô vươn đôi tay mảnh khảnh ra, quấn lấy cổ người đàn ông trước mặt như một loài dây leo.
"Lục An, cô tỉnh lại đi, tôi bảo Hoa Sinh đến khám cho cô!" Giọng nói của Điền Duy Hoàng nghe rất quyến rũ, một sự quyến rũ không thể diễn tả bằng lời.
Nếu không phải đêm nay Liên Hoa Sinh lại lôi kéo anh đến Dạ Mị, tình cờ nhìn thấy Quý Vận Hằng đắc ý đi về phía tòa nhà VIP của Dạ Mị, anh cảm thấy kỳ quặc nên mới bám đuôi Quý Vận Hằng.
Cũng may là anh đã kịp thời nhận ra, nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Quý Vận Hằng quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ với "Lục An".
Điền Duy Hoàng khẽ cau mày, trực tiếp bế Đồng Đồng Tâm lên, trước khi đi, anh còn đá mạnh vào người Quý Vận Hằng đang nằm bất tỉnh.
Đồ đên tiện!
Thiếu đòn!
Bây giờ điều quan trọng hơn là anh phải cứu "Lục An" rồi mới sai người tới xử tên Quý Vận Hằng này.
Điền Duy Hoàng gọi điện cho Liên Hoa Sinh xong thì Liên Hoa Sinh liền lái xe đến trước cửa “Dạ Mị” đợi anh.
Liên Hoa Sinh thấy Điền Duy Hoàng đang bế Lục An trong lòng thì vội vàng bước ra khỏi ghế lái, mở cửa xe cho Điền Duy Hoàng, trêu: "Anh Điền, anh còn trực tiếp hơn cả em đấy!"
"Ít nói nhảm đi! Lái xe!" Điền Duy Hoàng tức giận khẽ quát rồi ôm Đồng Đồng Tâm ngồi vào bên trong xe.
Liên Hoa Sinh khẽ nhún vai, không thể không quay lại ghế lái và làm tài xế cho họ.
Cơ thể Đồng Đồng Tâm quá nóng, cô ngồi trên đùi Điền Duy Hoàng nép vào vòng tay anh, bàn tay nhỏ bé không yên, mờ mẫm suốt trên ngực anh.
Xuyên qua lớp vải áo sơ mi mỏng manh này, cô chỉ cảm thấy thân thể anh rất lạnh, cơ ngực cường tráng, cảm giác rất thoải mái.
Đêm đó, cô đã tát anh một cái cho tỉnh.
Vì vậy, lần này, khi đối mặt với cô lần nữa, anh đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
Cô không phải "Minh Tuyết", cho nên anh không thể có suy nghĩ không an phận với cô.
Điền Duy Hoàng nhắc đi nhắc lại trong lòng mình rằng anh không phải là một tên cặn bã, anh không phải là loại cặn bã gặp người nào là yêu người đó.
Người con gái mà anh yêu chính là "Minh Tuyết"!
Cho nên, mặc kệ Đồng Đồng Tâm tùy tiện vuốt ve như thế nào, anh cũng vẫn tỉnh táo ngồi yên duy trì tính quân tử của mình.
Lông mi Đồng Đồng Tâm khẽ run, trên cánh mũi tràn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Giờ phút này cô ấy đã hoàn toàn mất trí, thậm chí cô còn không biết mình đang làm gì.
Cô khó khăn mím môi mình, hai tay ôm lấy cổ Điền Duy Hoàng, đôi chân mảnh mai cọ vào người anh, cũng không nói tiếng nào mà sốt sắng rướn người hôn lên người đàn ông trước mặt.
Điền Duy Hoàng nghiêng đầu né tránh nụ hôn của cô, hai mắt tối sầm, hô hấp còn nặng nề hơn vừa rồi, hai tay để trên ghế bất giác nắm chặt thành nắm đấm.
Tay chân Đồng Đồng Tâm lúc này mềm nhũn, tấm lưng ướt đẫm dính vào quần áo, nhớp nháp khiến cô rất khó chịu.
Cô nóng quá...
Nóng đến khó chịu...
Vì vậy, cô dừng việc vuốt ve cơ thể Điền Duy Hoàng để giải tỏa cơn nóng, bằng cách ngồi thẳng dậy, hai mắt mơ màng, bắt đầu tự mình kéo váy tiên nữ màu trắng trên người xuống.
Thắt lưng trên váy đã bị Quý Vận Hằng tháo ra từ lâu, Đồng Đồng Tâm hiện tại chỉ tiện tay kéo đại là chiếc váy như hoa tuyết liền tuột xuống, chiếc cổ trắng sứ, bờ vai mượt, xương quai xanh thanh lệ, lồ lộ trước mắt Điền Duy Hoàng.
Khi tay cô định gỡ bỏ chiếc váy quây trước ngực thì anh đột nhiên đưa tay lên và giữ chặt tay cô, không cho cô tiến xa hơn.
Đáy mắt vốn luôn sâu thẳm của anh lúc này bỗng dưng nổi lên những tia máu.
Ánh mắt Điền Duy Hoàng nhìn chằm chằm đôi mắt mơ màng của Đồng Đồng Tâm hơi thở có chút nặng nề.
Ánh mắt của cô cùng "Minh Tuyết" không khác gì nhau, chúng rất giống nhau.
Ngay cả cảm giác khi ôm cô cũng giống như lúc ôm “Minh Tuyết.”
Đồng Đồng Tâm nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông trước mặt, như nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Điền Trung Quân, mơ hồ dịu dàng hỏi: “Ông xã... Anh có yêu em không?”
Rõ ràng không muốn nghĩ đến gì nữa nhưng câu hỏi này lại là một cái gai đâm sâu trong tim cô ấy.