Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

“Khụ khụ, cô gái, hay là cô buông tôi ra trước đã, nam nữ thụ thụ bất thân…”, Diệp Hạo ho khan hai tiếng, cô gái này kỳ lạ quá, cứ đứng dính sát vào anh, khiến anh có cảm giác không ổn. 

             “Chả lẽ chỗ thuốc bắc kia bổ quá, khiến sức tập trung của mình bị giảm sút…”, Diệp Hạo lẩm bẩm trong lòng, cơ thể thấy hơi khô nóng, anh nhẹ nhàng đẩy cô gái ra. 

             Đúng lúc này có tiếng huyên náo vang lên, từ đằng xa thấy một đám người cầm gậy gộc chạy đến. 

             “Thằng nhãi, nhất định phải đánh gãy chân mày, còn con ranh này nữa, đừng hòng chạy thoát”, gã đàn ông bị đâm đang hung tợn hét lớn, bị đánh ngay trước cửa nhà khiến gã ta mất hết thể diện. 

             “Hừ, thế thì tao phải đánh gãy chân mày trước”, Diệp Hạo hừ lạnh, bước nhanh đến trước mặt gã ta. 

             Trong khi gã còn đang giật mình kinh ngạc, thì anh đã giơ chân đá vào đầu gối gã. 

             “Rắc…” 

             Tiếng xương gãy giòn giã vang lên, người đàn ông thét lên, chân phải của gã ta bị đá gãy rồi. 

             Mà lúc này, đám lâu la kia cũng đi đến nơi, vốn đang hùng hùng hổ hổ, lại thấy hóa ra là Diệp Hạo. 

             Khí thế kiêu căng lập tức bay biến sạch, nhưng người đàn ông bị đá gãy chân kia vẫn chưa ý thức được tình hình. 

             “Anh Nguyễn, dần chết thằng ranh này đi, đánh chết nó…”, người đàn ông chỉ vào Diệp Hạo rống lên, người đàn ông họ Nguyễn đứng gần nhất rụt cổ lại, trong lòng dâng đầy lo lắng. 

             Cầu xin không bị Diệp Hạo đánh cho tàn phế đã là may lắm rồi, nào dám nhảy vào lửa nữa, vừa mới bị đánh sợ vỡ mật rồi. 

             “Anh Nguyễn…”, người đàn ông lớn tiếng gọi, ngay giây sau gã ta ngây người, gương mặt hiện lên vẻ khó tin vô cùng. 

             Chỉ thấy anh Nguyễn đi đến trước mặt Diệp Hạo cúi thấp đầu: “Đại ca, chúng em không biết là anh, xin lỗi!” 

             Trong đám người này, thời gian anh Nguyễn đi theo Vương Trường Thắng là lâu nhất, hắn ta rất được Vương Trường Thắng tín nhiệm, cho nên đám người này đều vô cùng tôn trọng hắn ta. 

             Người đàn ông kia không ngờ anh Nguyễn lại cung kính với người trước mặt như vậy, Diệp Hạo nhìn hắn ta một cái, lạnh nhạt nói: “Ông chủ cá liên lạc lại chưa?” 

             “Chưa ạ, điện thoại cũng không ai nghe!”, anh Nguyễn thành thật nói. 

             “Tốt, đợi lão ta về, tôi lại đến!” 

             “Còn mấy người cút đi đi!” 

             Diệp Hạo nói xong, anh Nguyễn vội vã gật đầu, gọi người đưa bốn người kia nhanh chóng rời đi, rất nhanh chỉ còn lại hai người Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi. 

             Diệp Hạo nhìn Linh Hồ Uyển Nhi yếu ớt đáng thương, lập tức thấy thương xót, nên làm gì với cô gái này đây? 

             Cũng không thể dắt về nhà Miêu Tiểu Liên được? 

             Chính bản thân anh còn phải ở nhờ nhà người ta, nếu mà dẫn một cô gái khác về, còn xinh đẹp như vậy, không biết có dẫn đến sóng gió nào không? 

             Diệp Hạo nghĩ một lúc nói: “Cô gái, cô ở đâu, tôi đưa cô về…” 

             “Em không phải người ở đây, em không có nhà ở đây”, Linh Hồ Uyển Nhi nhỏ giọng nói. 

             “Không có nhà?” 

             Diệp Hạo lấy làm lạ: “Vậy sao cô lại ở đây?” 

             “Cô phải biết giờ đang nửa đêm, một cô gái như cô xuất hiện ở đây, lại còn xinh đẹp thế, là tự đi tìm rắc rối, hay là…” 

             “Hu hu hu…” 

             Anh còn chưa nói xong, Linh Hồ Uyển Nhi đã bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. 

             Trông tội nghiệp vô cùng, Diệp Hạo lập tức câm nín, tôi còn chưa làm gì cô mà? 

             Sao lại khóc lóc thương tâm thế, còn tưởng là tôi làm gì có lỗi với cô ấy? 

             “Uyển Nhi không có nhà nữa, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi…”, Linh Hồ Uyển Nhi nức nở khóc. 

             Diệp Hạo hơi khó hiểu: “Không phải, cô nói rõ nào, bị đuổi ra khỏi nhà là sao?” 

             “Nhà của em ở trong núi, chỗ chúng em có quy định hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ, nhưng em không muốn gả cho thằng nhóc chăn trâu trong núi, đến phép nhân chia nó còn không biết làm, nên em mới bỏ trốn…”, Linh Hồ Uyển Nhi thút thít nói. 

             Diệp Hạo nghe xong thấy khó mà tin được, cô gái xinh đẹp như vậy lại là người trong núi? 

             Anh không tin, nhưng có không tin cũng không thể chất vấn lúc này được, dù sao người ta còn đang khóc lóc đáng thương như này. 

             Nhưng rất nhanh anh phát hiện lỗ hổng trong lời nói của cô gái, hỏi: “Không đúng, không phải cô nói mình bị đuổi đi sao? Sao lại biến thành tự chạy trốn rồi?” 

             “Là chạy trốn, nhưng em mà về thì sẽ bị bắt gả cho tên nhóc chăn trâu, cũng chính là mãi mãi không thể trở về nữa, thế có khác gì bị đuổi đi đâu?” 

             Diệp Hạo á khẩu, tự mình chạy trốn với bị người nhà đuổi đi, có thể như nhau sao? 

             Có điều, cô gái xinh đẹp thế mà bị bắt gả cho thằng nhóc chăn trâu đến phép nhân chia còn không biết, đúng là đáng tiếc. 

             Nhưng Diệp Hạo vẫn rất nghi ngờ, anh không hề tin lời cô gái này. 

             “Cô tên là gì? Có chứng minh thư đưa tôi xem…” 

             Diệp Hạo giơ tay, Linh Hồ Uyển Nhi nước mắt vòng quanh: “Em tên là Linh Hồ Uyển Nhi, chứng minh thư ở trong túi, túi bị trộm rồi, trên người không có gì khác!” 

             Diệp Hạo đưa tay vò tóc, thấy hơi đau đầu, vậy thì làm sao đây? 

             Anh không thể cô gái tự mình rời đi, nhỡ lại gặp kẻ xấu thì phải làm sao? 

             Dù sao bây giờ còn đang nửa đêm nửa hôm! 

             “Anh, ơn cứu mạng hôm nay, sau này Uyển Nhi sẽ báo đáp, có duyên sẽ gặp lại!”, đúng lúc Diệp Hạo còn đang ưu sầu, Linh Hồ Uyển Nhi lên tiếng, hơi cúi người chào Diệp Hạo, rồi quay người bước đi. 

             Ngay lúc quay người, nét mặt yếu đuối tội nghiệp của Linh Hồ Uyển Nhi biến mất, nước mắt cũng như bốc hơi, không còn dấu vết. 

             “Một, hai, ba…” 

             Sau tiếng đếm đến ba, giọng của Diệp Hạo từ sau vang lên: “Cô Linh Hồ đợi một chút, muộn vậy rồi cô thân gái một mình không an toàn, nếu như cô tin tôi thì ở cùng tôi một đêm, sáng mai hãy đi”. 

             Khóa miệng Linh Hồ Uyển Nhi nhếch lên nụ cười mê hoặc chúng sinh, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu. 

             Quay người lại, vẫn là vẻ nước mắt lưng tròng yếu đuối đáng thương kia. 

             Linh Hồ Uyển Nhi bước nhanh đến cạnh Diệp Hạo, gương mặt đong đầy vẻ cảm kích: “Uyển Nhi cảm ơn anh Diệp, em tin anh là người tốt, theo như quy tắc của người trong núi chúng em, anh Diệp cứu Uyển Nhi, vậy Uyển Nhi chính là người của anh Diệp rồi!” 

             Nói đến câu cuối, giọng của Linh Hồ Uyển Nhi như tiếng muỗi kêu, gương mặt đỏ bừng lên. 

             “Người của tôi?” 

             Diệp Hạo hoảng hốt kêu, anh vô cùng kinh ngạc. 

             Linh Hồ Uyển Nhi đỏ mặt gật đầu, Diệp Hạo bị làm cho đầu óc choáng váng, là anh gặp trúng vận đào hoa, hay là đụng phải hồ ly tinh đây? 

             Cuối cùng, Diệp Hạo bất đắc dĩ cười: “Cô Linh Hồ đi đi, Diệp Hạo tôi không phải người lợi dụng người khác lúc khó khăn, đây là xã hội hiện đại, không phải trong núi của các cô, tuy tôi cứu cô, nhưng không cần phải có áp lực!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!