Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Thiên Vương Điện Hạ trở lại

Lôi Tuấn có thân phận thế nào cơ chứ, để nhờ được anh giúp, Hạ U Nguyệt đã phải hao hết tâm trí rồi.

Cái gọi là kết hôn chỉ là để che mắt Lang Vương, đồng thời cho Lôi Tuấn một thân phận để khai chiến với Lang Vương mà thôi.

Với thân phận của anh, không ai có thể giữ anh lại, lại càng không cần phải nói tới chuyện làm chồng, làm anh rể của ai...

...

Bóng đêm sâu thẳm.

Trong lãnh địa nước Thiên Lang bất cứ một tòa thành nào cũng không có cái gọi là phồn hoa trụy lạc.

Một bóng người nhỏ xinh bay qua bức tường thành cuối cùng.

Thu Thực phán đoán phương hướng, cứ thế chạy như bay.

Một trăm ngàn đại quân của Nam Thiên Vương đã vây kín cửa bắc của Thiên Lang rồi.

Cho dù là ban đêm, trận doanh của bọn họ vẫn treo vô số ngọn đèn dầu, sáng như ban ngày.

"Báo..."

Một binh lính xông vào doanh trại, hô lên: "Nam Thiên Vương, cô Thu Thực về rồi!"

"Hả? Mau mời cô ấy vào!"

Lúc này, trong doanh trại không chỉ có Nam Thiên Vương, mà còn có Long Soái, Hổ Soái.

Ba người lập tức đứng dậy, vẻ mặt chờ mong.

Thu Thực rảo bước vào, thấy có một chai nước, cô ấy quơ lấy uống...

"Chậm thôi, đừng vội!"

Nam Thiên Vương Cao Cương cười khẽ.

Uống hết một chai nước, Thu Thực hít sâu mấy hơi, nhìn quanh một lượt rồi yên tâm nói: "Thưa Nam Thiên Vương, vết thương của Điện Chủ không có gì đáng lo, bảo tôi tới báo bình an cho anh".

"Quá tốt rồi!"

Cao Cương hưng phấn vỗ tay.

"Cô Thu Thực, sao Điện Chủ không về?", Long Soái lo lắng hỏi.

"Điện Chủ sắp làm phò mã rồi", Thu Thực thuận miệng nói.

"Hả?"

"Cái gì?"

"Phò mã?"

Nam Thiên Vương và hai tướng lĩnh trố mắt ra.

"Ha ha... Các anh hiểu lầm rồi".

Thu Thực nở nụ cười lúng túng, kể lại mọi chuyện cho bọn họ.

Nghe xong, Nam Thiên Vương thở phào một hơi.

Long Soái và Hổ Soái cũng bớt căng thẳng.

"Điện Chủ bảo tôi rút quân, đồng thời gọi ba vị Thiên Vương còn lại tới nước Thiên Lang?"

Sau khi ngồi xuống, Cao Cương châm một điếu thuốc, lặp lại một lần nữa.

"Đúng thế, càng nhanh càng tốt", Thu Thực đáp.

"Xem ra..."

Cao Cương nở nụ cười, nói: "Xem ra Điện Chủ không định dùng tới quân đội, mà là đánh tan thế lực của Lang Vương thảo nguyên từ trong nội bộ. Hay quá, tôi vã lâu lắm rồi, hành động lần này hành động lần này nhất định sẽ thú vị lắm đây".

"Thiên Vương, dẫn tôi đi với", Long Soái nói.

"Thiên Vương, tôi cũng muốn đi", Hổ Soái càng sốt sắng hơn.

"Hai người thì thôi, cô Thu Thực nói rồi đấy thôi, Điện Chủ chỉ gọi Tứ Đại Thiên Vương tới, vậy nên sau khi rút quân, các anh lo mà giữ nhà, đến lúc đó tôi sẽ giết thêm vài tên thay cho các anh".

"Tuân lệnh!"

Long Soái và Hổ Soái nhìn nhau, hụt hẫng rời đi.

"Thu Thực".

Bọn họ vừa đi thì Xuân Hân và Hạ Vũ xộc vào.

"Điện Chủ sao rồi?"

"Điện Chủ không sao chứ?"

Sự quan tâm của Xuân Hân và Hạ Vũ dành cho Lôi Tuấn không thua kém gì Nam Thiên Vương.

Thu Thực bất đắc dĩ, chỉ có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt.

"Tốt quá rồi, chúng ta cùng nhau về đi", Xuân Hân lập tức đề nghị.

"Tôi đồng ý!"

Cao Cương đột nhiên đứng lên, sang sảng nói: "Tổ Niên Hoa các cô nghe đây, không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như trước nữa. Trước khi Tứ Đại Thiên Vương tới, các cô nhất định phải đảm bảo sự an toàn của Điện Chủ, cho dù là phải chết!"

"Tuân lệnh!"

Ba cô gái chắp tay.

Sau khi nhận lệnh, bọn họ ra khỏi doanh trại...

Thu Thực không muốn nghỉ ngơi một giây một phút nào, dẫn Xuân Hân và Hạ Vũ về ngay trong đêm.

Trong doanh trại, Cao Cương gọi lính truyền tin tới.

Anh ta video cho ba Thiên Vương còn lại cùng một lúc.

"Cao Cương, sao vậy?", Đông Thiên Vương Lý Lăng Phong lớn tiếng hỏi.

"Cao Cương, tối nay tôi sẽ dẫn quân tới cho cậu", Tây Thiên Vương Âu Dương Sát nói.

"Thiên Vương Cao, tôi hi vọng là tin vui", Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi cười nói.

"Đương nhiên là tin vui rồi".

Nam Thiên Vương Cao Cương vênh váo nói: "Điện Chủ không sao cả, không cần phải lo lắng. Anh ấy ra lệnh cho tôi rút quân, vậy nên mọi người cũng không cần chi viện nữa. Nhưng ba vị Thiên Vương phải tới Nam Vực một chuyến. Điện Chủ sắp làm phò mã, chúng ta phải đi chúc mừng".

Dương Thành!

Hôm nay là một ngày đáng mừng.

Công chúa của nước Thiên Lang kết hôn với một người đàn ông Hoa Hạ.

Nói là kết hôn, nhưng trong Dương Thành nghèo khó này chẳng có gì là vui mừng, chỉ có hai bên đường giăng ít vải đỏ.

Một hàng xe ngựa chở cô dâu chú rể đi một vòng quanh tòa thành này, nhận sự chúc phúc của người dân, đồng thời tuyên bố chuyện này ra khắp nước Thiên Lang, thế là coi như một lễ cưới.

Hai bên đường phố tụ tập đầy người, rất nhiều người ăn mặc rách rưới.

Bốn cô gái Niên Hoa ngồi trong chiếc xe ngựa đi đầu.

Lôi Tuấn và Hạ U Nguyệt ngồi trên chiếc xe ngựa thứ hai.

Mấy chiếc đằng sau chở mẹ và em trai của Hạ U Nguyệt, còn có một vài người thân và bậc bề trên của nhà họ Hạ.

Đám cưới của công chúa rất mộc mạc, nhưng trên mặt Hạ U Nguyệt vẫn luôn hiện hữu nụ cười rạng rỡ, dù rằng Lôi Tuấn ở bên cạnh thì lúng túng lắm.

Người dân hô hào ầm ĩ. Người Dương Thành trung thành với Hạ U Nguyệt, bọn họ luôn khao khát có một ngày nào đó, Hạ U Nguyệt ngồi lên ngai vàng, ít nhất thì đến lúc đó, mọi người đều sẽ được ăn no.

Từng nhóm ăn mày đi cạnh xe ngựa.

Trên chiếc xe ngựa đám cưới chứa từng giỏ bánh bao.

Lôi Tuấn không ngừng ném bánh bao ra ngoài, bất kể mỗi lần ném mấy cái thì cũng sẽ bị người ta tranh nhau cướp đoạt.

Người sống trong tòa thành này quá đói.

"Báo!"

Đột nhiên, một tướng lĩnh cưỡi một con ngựa cao to lao tới.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!