Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Thiên Vương Điện Hạ trở lại

Vệ sĩ còn chưa chạy xuống thì Tiêu Bằng Khôn đã bị ném lên trên rồi.

Mặt sẹo cũng bay lên theo, xách Tiêu Bằng Khôn vứt xuống dưới chân Lôi Tuấn.

"Mau đi cứu cậu chủ".

Đội trưởng đội vệ sĩ hét lên, sau đó lập tức dẫn người đi cứu người.

Cùng lúc đó, đám vệ sĩ còn lại trong chiếc xe bên ngoài cũng nhận được tin, điên cuồng ùa vào quán bar.

Tiêu Bằng Khôn thực sự là cậu công tử số một thủ đô.

Hắn đi ra ngoài, ít nhất cũng có mấy chục người đi theo.

Giờ phút này, xung quanh Lôi Tuấn đã rối loạn hết cả lên rồi.

Đám đông đang xem kịch vui, bao gồm cả hai bà chị dâu cũng sợ hãi lùi về phía sau...

Vệ sĩ lao lên cứu người, nhưng lần lượt bị đánh ngã.

Trong mắt người bình thường, bốn cô gái di theo Lôi Tuấn chỉ là trợ lý gì đó của anh, nhưng bọn họ ra tay thì lại dũng mãnh như sư tử cái.

Trong tay mỗi người có một cây côn, không dùng chiêu thức màu mè gì cả, nhưng lại mạnh mẽ cứng rắn.

Những tiếng hét vang lên liên tục.

Hết tên vệ sĩ này đến tên vệ sĩ khác bị đánh ngã xuống đất.

Mấy chục tên vệ sĩ dùng hết sức lực, bất chấp sống chết, nhưng không một ai có thể xông vào được.

"Anh Tuấn, làm gì đây?"

Mặt sẹo giẫm lên người Tiêu Bằng Khôn, cười lạnh hỏi.

"Cậu Khôn, nói xem phải làm gì đây?", Lôi Tuấn vững như Thái Sơn, tươi cười hỏi.

"Lôi Tuấn, mày dám đụng tới một ngón tay của tao, tao nhất định sẽ giết mày!"

Là cậu công tử số một thủ đô, Tiêu Bằng Khôn chưa bị ai đánh bao giờ.

Tất nhiên là hắn không phục rồi, vẫn tiếp tục gào mồm lên, bởi vì hắn biết, chẳng bao lâu nữa sẽ có nhiều người hơn nữa tới cứu hắn.

"Đụng tới một ngón tay của mày? Ý mày là thế này hả?"

Mặt sẹo càng tàn nhẫn hơn, thẳng tay chém một nhát, chặt đứt hai ngón tay của Tiêu Bằng Khôn.

"A..."

Tiêu Bằng Khôn hét lên, suýt thì ngất xỉu.

"Tao đụng tới hai ngón tay của mày rồi đấy, có muốn tiếp tục không?", mặt sẹo cao ngạo nói.

Lôi Song ở bên cạnh thì sợ đến mức giấu mặt ra sau lưng Lôi Tuấn.

Những người đứng ở vị trí cao gần đó đều nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Đây chính là cậu Khôn, là thái tử số một thủ đô!

Lôi Tuấn điên rồi hay sao mà lại dám làm thế?

Nhìn đám cấp dưới của Lôi Tuấn mà xem, ai nấy đều rất giỏi võ.

Bốn cô gái kia... là người sao?

Người xem hoảng sợ kêu lên liên tục, mặt sẹo lại tàn nhẫn chặt đứt hai ngón tay của Tiêu Bằng Khôn.

Lúc này, bàn tay trái của Tiêu Bằng Khôn chỉ còn lại ngón cái.

Hắn không còn sức để mắng nữa, chỉ biết gào thét lăn lộn...

"Xông vào, xông vào cho tôi!"

Lại có mấy chục người xông vào quán bar, nhanh chóng lao lên tầng hai, trong tay kẻ nào cũng có súng. Ở thủ đô, nhà họ Tiêu chưa bao giờ tuân thủ quy định, bởi vì bọn họ chính là quy định.

"Xuân Hân!", Lôi Tuấn nhẹ giọng hô.

"Có!"

Xuân Hân đấm bay một tên, lập tức lao tới đằng trước Lôi Tuấn.

"Chẳng phải các cô luôn miệng nói là không thú vị sao? Đã ra tay rồi thì cũng đừng nể nang gì, tôi không hi vọng có người chết, nhưng không được để tên nào đứng lên được".

Dứt lời, Lôi Tuấn cười ha ha, châm một điếu thuốc.

"Niên Hoa nhận lệnh!"

Xuân Hân vui mừng, xoay người hô lên: "Các chị em, không chết là được".

"Ok!"

Hạ Vũ, Thu Thực, Đông Duyệt đáp lại gần như là cùng một lúc.

Cứ thế thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

Bốn cô gái Niên Hoa căn bản không biết đánh nhau, bởi vì bọn họ sinh ra là để giết người. Bảo bọn họ giết người thì đơn giản, nhưng bảo bọn họ đánh nhau thì rất khó khống chế sức lực.

Bây giờ ngon rồi, không chết là được.

Cả quán bar ngập tràn tiếng la hét.

Những cây côn nện vào xương, người xung quanh nghe tiếng vang mà không khỏi sởn tóc gáy.

Đám vệ sĩ bị đánh bay lia lịa.

Những gã đàn ông cao to lực lưỡng ấy chẳng đỡ nổi một chiêu của bốn cô gái xinh đẹp.

Bất kể là dưới tầng một hay trên tầng hai thì bàn ghế đều ngổn ngang hết rồi.

Quán bar này biến thành chiến trường.

Chủ quán đã chui vào nhà vệ sinh khóc thét từ lâu.

"Ngây ra đó làm gì? Còn thở là được!", Lôi Tuấn đột nhiên nói với mặt sẹo.

"À à, được!"

Mặt sẹo lập tức giơ đấm lên.

"Đợi đã, đừng làm Song Nhi sợ, ném xuống dưới rồi đánh", Lôi Tuấn lạnh nhạt nói.

"Tôi hiểu!"

Mặt sẹo lại xách Tiêu Bằng Khôn lên, quăng xuống dưới tầng một.

Mặt sẹo nhảy xuống, dưới tầng một lại vang lên tiếng la hét inh ỏi.

Lúc này, Tiêu Bằng Khôn đã nửa chết nửa sống, như một con chó chết đang phó thác số phận cho ông trời.

Một phút sau,

Mặt sẹo và bốn cô gái xinh đẹp quay trở lại vị trí sau lưng Lôi Tuấn.

Trên mặt bọn họ vẫn không có một biểu cảm nào, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lúc này, trong quán bar có ít nhất bảy mươi, tám mươi tên vệ sĩ đang nằm giãy giụa trên mặt đất, không một tên nào đứng lên được.

Những người đứng xem thì ngây ra như phỗng.

Cấp dưới của Lôi Tuấn có còn là người không vậy?

Thực sự là quá quá quá... quá giỏi rồi! Rõ là ma quỷ mà!

Nhưng đồng thời cũng có người lo lắng, đánh cậu Khôn gần chết như thế, lại còn đánh ngã một đám vệ sĩ nhà họ Tiêu, Lôi Tuấn có thể rời khỏi đây được không?

Có lẽ lúc này nhà họ Tiêu đã hành động rồi.

Phải biết rằng, cậu cả Tiêu Hải Phong của nhà họ Tiêu là trưởng quan thứ năm trong phủ tổng thống Hoa Hạ đấy!

Xem ra Lôi Tuấn lành ít dữ nhiều rồi.

Trong lúc mọi người đang nhìn trước ngó sau, một cô gái xinh đẹp đi giày cao gót, hiên ngang bước tới.

"Anh Lôi, tôi là thư ký của anh Kim, tên là Tiểu Vy".

Đối mặt với cảnh tượng ngập ngụa trước mặt, cô gái này không hề tỏ ra kinh ngạc.

"Tôi biết cô, thủ tục cho con gái tôi đi học đều do cô xử lý. Ở nhà vẫn ổn chứ?", Lôi Tuấn mỉm cười hỏi.

"Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn. Anh Lôi, đã chuẩn bị tiền xong rồi", Tiểu Vy nói đầy ẩn ý.

"Tốt. Về nhà thôi".

Lôi Tuấn đột nhiên đứng lên và nhảy lên mặt bàn.

"Mọi người, xin hãy nghe tôi nói vài câu".

Lôi Tuấn ngậm điếu thuốc, nói với vẻ mặt rạng rỡ.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều muốn xem thử Lôi Tuấn gây ra rắc rối lớn như thế rồi thì sẽ định giải quyết thế nào.

"Mọi người thấy cả rồi đấy, tôi chẳng làm gì hết, ở đây đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"

Lôi Tuấn ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra một câu chối bay chối biến.

Mọi người xung quanh xì xào với nhau.

Ai cũng cảm thấy tức cười, chẳng lẽ chống chế vài câu thì sẽ thoát khỏi vụ này sao?

"Nhưng mà..."

Lôi Tuấn lại lớn tiếng nói: "Mặc dù không phải tôi đánh, nhưng tôi thề, sau này chỉ cần Tiêu Bằng Khôn - công tử số một của thủ đô dám đi ra ngoài, gặp lần nào tôi sẽ đánh lần đó, đánh đến chết thì thôi".

Đoàng...

Phát ngôn ngang tàng ấy lại khiến mọi người nhốn nháo lên.

Thế này thì gọi là gì hả?

Đúng là ngông cuồng hết mức!

Mới một giây trước còn chống chế, giây tiếp theo lại kiêu ngạo như thế rồi?

Tất cả mọi người đều hiểu ý của Lôi Tuấn, đó là về sau gặp cậu Khôn lần nào là sẽ đánh lần đó. Trong khắp thủ đô, ngoại trừ bố cậu Khôn, làm gì có người thứ hai dám nói ra câu nói như thế này nữa.

Nhưng Lôi Tuấn lại nói chắc nịch đến vậy.

"Ông chủ đâu, tới đây".

Trong những tiếng bàn tán, mặt sẹo đột nhiên hô to lên.

Đám đông yên tĩnh lại.

Chủ quán bar đang khóc trong nhà vệ sinh thì bị một người xách ra, loạng choạng chạy tới.

Đương nhiên là chủ quán biết Lôi Tuấn chứ, dù gì cũng là đại gia ngày hôm qua.

Nhưng có nằm mơ anh ta cũng không ngờ tên này lại là một thằng điên, gây ra chuyện lớn ở đây như thế.

"Anh... Lôi", chủ quán ngơ ngác gọi.

Lôi Tuấn chẳng thèm nhìn anh ta, dẫn Lôi Song đi xuống tầng một.

Chủ quán nghệt mặt ra.

Những người đang đứng hóng chuyện nhìn theo Lôi Tuấn.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!