Sau khi mà xuống xe thì cô còn chưa biết chủ nhân căn biệt thự này của ai thì đã bị đưa về một căn phòng rồi bị Zane bắt ở trong phòng không được đi ra ngoài rồi.
Cho tới tận buổi tối, khi ngồi ăn chung một bàn thì khi đó Kaylin mới biết được ai là chủ nhà. Thấy vợ của người tên Thiên kia cũng thật sự rất đẹp, tuy vậy thì nhìn hai vợ chồng có vẻ không mấy thân thiết cho lắm. Cả hai đều có vẻ lạnh lùng, xa cách với nhau.
Trên bàn ăn có nhiều món thịnh soạn linh đình biết bao, vậy mà cô vẫn phải ngồi ăn món cháo tổ yến mà buồn nôn. Chỉ ngồi chăm chú đến món ăn của mình, đã vậy còn ngồi cạnh Zane, anh cứ như người dám sát nên cô không dám làm sai lệch gì.
Bạn bè lâu ngày không gặp nhau nên Austin với Nhất Thiên cũng nói rất nhiều, chủ yếu là xoay quanh xã hội. Bởi vì đối với họ, khi bạn bè hay người thân gặp nhau cũng chỉ nói về chuyện đời thường, họ sẽ không đề cập đến việc kinh doanh thương trường gì ở đây. Chỉ có mình Zane tập trung ăn uống, thi thoảng có chuyện gì mà anh cảm thấy hứng thú thì mới tiếp lời vào.
- Nghe nói gần đây bên phía nhà cậu mở thêm trung tâm thương mại sao? Có gì ngày mai tôi đến đấy chơi được chứ? - Austin cụng ly với Nhát Thiên còn cười nói.
- À, nếu anh thích thôi. Dù sao mai tôi cũng không có nhiều việc.
- Zane, có đi không?
Vừa nhắc đến tên mình, Zane vẫn dửng dưng chỉ nhàn nhạt nhìn hai người:
- Hai người còn chưa làm xong việc ở Na Uy, còn dám to mồm nói không có việc hay sao?
Một lời nói của Zane cũng đủ làm cụt hứng của hai người kia. Cả hai lại bắt đầu đánh trống lảng khi Zane nhắc đến công việc. Tuy là họ làm việc rất tốt, nhưng lại rất hay chậm chễ công việc. Một người thì là vì xích mích với vợ, một người thì lại đam mê với bộ môn đua xe mà không chú tâm đến công việc. Mọi chuyện Zane giao từ phía Châu Á cho Nhất Thiêu, Châu Âu cho Austin nhưng hai người vẫn là để anh làm hết mọi việc. Mà có lẽ chính vì thế mà có một con người cộc cằn như Zane, để rồi mỗi khi làm việc mà muốn phát điên lên thì anh lại trút lên người của Kaylin. Tóm gọn lại thì chỉ có Kaylin là chịu nhiều thiệt thòi nhất.
- Thôi kệ tên đó đi, có gì ngày mai tôi với hai vợ chồng đi được rồi. - Austin xua tay nói.
- T-tôi... không đi.
Một giọng nói thanh nhẹ vang lên. Cắt ngang cuộc đối thoại của Austin với Nhất Thiên. Khi này Kaylin có hơi ngẩng lên nhìn về phía Tinh Tuyết nhưng rồi cô lại cúi xuống ngay. Cũng vì cảm thấy không khí đang có chút ngột ngạt.
- Em tưởng em không đi thì sẽ được à? - Nhất Thiên buông đũa xuống còn định chất vấn với Tinh Tuyết.
Cả hai bên tuy rằng giọng nói Tinh Tuyết rất nhẹ nhưng lại cảm thấy rõ được việc cô khá khó chịu về việc Nhất Thiên ép buộc cô.
Vì không muốn nghe chuyện hai vợ chồng Nhất Thiên gây gổ nên Zane đã đứng dậy bế Kaylin đi về phòng. Cũng nhờ việc này mà Kaylin không phải ăn hết bát cháo tổ yến kia nữa. Austin thì cũng không muốn ở lại để bị lôi kéo vào chuyện gia đình của hai người kia nên cũng lấy cớ rời đi ngay.
Vì ở trên phòng không cách âm nên Kaylin thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng la mắng từ phía Nhất Thiên ở dưới. Ban đầu nhìn anh, cô còn thấy anh thân thiện hơn nhiều so với Zane và Austin. Thế nhưng bây giờ mới thấy trong ba người, chỉ có mình Austin là tốt nhất. Cũng cảm thấy khổ thân cho chị gái kia. Có lẽ là vì cảm thấy Tinh Tuyết giống mình nên Kaylin cũng đồng cảm theo.
Ngồi trên giường thi thoảng lại nghe tiếng quát mắng đó, Kaylin não nề nhìn ra ngoài bầu trời. Nhưng có lẽ ý tưởng đi tới Trung Quốc cũng không tồi. Thời tiết ở đây có thể nói là ấm nóng, nhưng nằm trong phòng có máy lạnh như này cũng giải tỏa được nhiều căng thẳng. Hơn nữa bầu trời bên ngoài nhiều sao, đẹp lung linh diễm lệ. Kaylin cứ vì thế mà bị bầu trời đêm mê hoặc.
Còn đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời thậm chí không chớp mắt thì liền bị Zane kéo ngửa người ra. Cô bị bất ngờ nên phản xạ đẩy Zane ra. Nhưng lại bị anh ghìm chặt dưới cánh tay sắt đó nên không thể tránh được.
Đầu lười Zane luồn lách mà thâm nhập vào bên trong khoang miệng nhỏ của Kaylin. Từng kẽ răng một cũng bị anh càn quấy. Đầu lưỡi của Kaylin bị chèn ép không thể ở yên được một chỗ. Cánh môi của cô còn bị anh cắn mạnh làm nứt nẻ mà bật máu. Tiếng nước bọt càng ngày càng rõ làm Kaylin vừa sợ vừa đau.
Cô run run trong lòng tay anh, đến tận khi anh bỏ ra thì cô liền nấc cục lớn. Sau đấy là từng đợt nấc nhiều hơn nữa. Cứ như vậy mà không thể kiếm soát được.
Vì sợ Zane khó chịu nên Kaylin đã phải lên tiếng giải thích để anh không tức giận vì từng cái nấc cục của cô:
"Cháu không kiểm soát được. Ngài đừng giận."
- Vậy thì tìm cách làm nó dừng lại. - Giọng nói cao ngạo của Zane cất lên.
Cứ như việc nào anh nói thì đều có thể nghe theo được vậy. Đây là phản xạ của cơ thể người, cô biết làm sao được bây giờ. Nhưng cũng không dám bật lại Zane nên cô chỉ vâng dạ rồi cố gắng làm bản thân mình kìm nén lại hơn.
Nhưng việc này lại khiến Zane càng khó chịu hơn. Vậy là liền đẩy cô nằm sấp xuống dưới thân anh, cứ như vậy mà chiếm tiện nghi từ cô. Thậm chí còn hôn cô đến phát điên cả lên. Điều này khiến Kaylin bị mụ mị đầu óc không thể nghĩ được việc gì. Cô còn bị ngộp thở nhưng không tìm cách nào để đẩy Zane ra được. Anh cứ như phát điên, đôi khi còn cắn rất mạnh nữa. Kaylin có cảm giác như anh đang lấy cái cớ để hôn cô lâu hơn vậy. Cho tới khi cô bị mờ mắt vì nụ hôn của anh, gương mặt cũng trở nên tím tái thì khi đó anh mới buông cô ra. Vậy mà còn thản nhiên coi cô như gối ôm để nằm ôm đi ngủ. Không cần biết đến việc cô bị sao sau màn tra tấn "nhẹ" kia của anh. Cứ vậy mà thờ ơ bỏ mặc Kaylin. Còn Kaylin thì cũng không dám phản kháng. Cô chỉ run run trong lòng anh, đưa tay giữ lấy môi mình để bớt tê đi. Trong lòng vẫn vô cùng ấm ức bởi việc làm của Zane nhưng lại không thể phản kháng lại.
Nằm không thể ngủ được, chính vì thế mà một người nằm ngủ, một người vẫn mở mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài trời có lẽ rất yên tĩnh, Kaylin cứ chìm đắm vào đó mà dễ dàng quên đi việc vừa rồi. Cũng nhờ thế mà cô có thể giúp cô ngủ được.