Cũng trôi qua quãng thời gian không nhỏ, đến tận khi Kaylin tỉnh lại thì cũng đến thời gian sang mùa đông. Sức khỏe khi tỉnh lại của cô cũng không có kém cho lắm, tuy vậy thì cô vẫn nhờ đến máy móc thiết bị phụ trợ cho tim.
Nằm ở trong phòng bệnh, tuy nó sang trọng không khác gì ở nhà nhưng cô vẫn thấy chán vô cùng. Cô bị Zane bắt ở đây đến cả đi lại cũng không được. Tất cả đều phải có sự cho phép của Zane mới được. Cho dù bác sĩ có nói cho cô ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành hơn thì chỉ cần cái nhíu mày của Zane thì tất cả cũng như không.
Kaylin cũng vì chán quá nên cô cứ đảo mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng. Thi thoảng chán quá còn nhịp nhịp tim của mình trên máy đo cũng vì để giết thời gian.
Trong không khí yên ắng đó, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng khiến Kaylin chú ý tới. Cô nhìn ra ngoài cửa còn đang nghĩ là Austin tới vì anh hứa hôm nay sẽ tới đây thăm cô, nhưng ai ngờ lại là Zane. Từ trạng thái thả lỏng, bây giờ cơ thể cô lại căng cứng cả lên.
Nhớ lại thì lúc mới tỉnh dậy, người cô nhìn thấy đầu tiên cũng là anh. Chỉ có điều khi đó ánh mắt anh phức tạp nhất từ trước tới giờ cô nhìn thấy. Nó hàm chứa rất nhiều ý trong đó, chỉ có điều với tầm nhìn của Kaylin thì không hiểu hết được ý của anh. Khi đó cô vẫn còn bị ám ảnh sau lần đó rất nhiều. Thậm chí còn nghĩ lại về khung cảnh khi đấy. Cơn đau từng chút một lan rộng, cơ thể cũng trở nên lạnh buốt từ bên trong... Bây giờ nghĩ lại thì chỉ sợ anh lại tiếp tục thêm lần nữa. Cô không biết bản thân mình còn có thêm một cơ hội nữa hay không.
Nhìn về phía giường bệnh của Kaylin, Zane tiến đến gần hơn. Chỉ cần bước chân anh phát ra tiếng cũng làm Kaylin siết tay chặt hơn. Cả hai tay cô bấm chặt làm mu bàn tay bật máu. Có lẽ đây là thói quen dần hình thành từ khi gặp Zane cho tới bây giờ.
Đến gần Kaylin, bàn tay thô to của anh còn tách hai tay của cô ra, ánh mắt xanh dương sâu thẳm đó làm Kaylin có cảm giác như bị cuốn vào trong đó. Cô phải nhanh chóng tự ý thức bản thân để không bị đôi mắt đó nuốt chửng.
Nhìn thấy rõ Kaylin tỏ ra sợ sệt khi gặp mình ra sao, Zane cũng không mấy để tâm. Bởi điều này anh đã quá quen rồi.
Có điều hôm nay anh không đến đây để chèn ép gì cô. Chỉ là cảm thấy bây giờ ổn hơn nên anh muốn đưa cô về nhà. Chiếc giường của anh nó có lẽ đóng băng luôn rồi.
Cô nhìn anh, thi thoảng lại chớp mắt liên tục. Vậy mà anh thì chẳng nói một câu nào. Cứ như có thể giao tiếp qua ánh mắt vậy.
Vì sợ Zane sẽ không vui, nên Kaylin đã phải bắt chuyện trước:
"Chú có muốn xem truyện tranh không?"
- Cô nghĩ sao?
"Anh Austin mới mua... Nó là một câu truyện ý nghĩa. Có lẽ... chú sẽ thích."
Dùng ngôn ngữ kí hiệu cho Zane xong, Kaylin còn lôi dưới gối ra một cuốn truyện. Không biết Zane đã học được ngôn ngữ kí hiệu đó từ đâu, chỉ là từ khi cô tỉnh dậy cho tới bây giờ, cô không cần phải viết ra để anh đọc nữa. Giao tiếp như vậy cũng dễ hơn hẳn.
Bìa sách Kaylin đưa cho nhìn rất đẹp, có tên là "Hoàng tử bé". Khi nhìn cuốn truyện, vẻ mặt Kaylin còn tươi tỉnh hẳn lên hẳn. Còn cẩn thận đưa ra cho Zane.
Nhìn vẻ mặt mong chờ từ Kaylin, anh lại muốn dập tắt nó. Vốn dĩ định xé nó đi, nhưng vì tiếng gõ cửa nên anh lại dừng hành động đó lại.
Có mấy vị bác sĩ đi vào để kiểm tra sức khỏe cho Kaylin. Khi có kết quả thì mới thông báo cho Zane.
Anh cũng không muốn đợi lâu, vì vậy mà đã ra lệnh để Kaylin có thể về nhà. Khi này thì trong lòng Kaylin vừa vui nhưng lại vừa lo. Cô không biết bản thân mình khi về đấy sẽ còn có chuyện gì khác nữa. Nhưng ít nhất khi về đấy, cô có thể gặp được mọi người nhiều hơn là khi ở đây.
Thay đồ cho Kaylin xong, y tá cũng đi ra ngoài để Zane với Kaylin ở trong phòng.
Vì là cô vẫn đang truyền thuốc, nên Zane đã vừa phải bế cô lên còn vừa phải cầm túi truyền thuốc. Dù vậy, chuyện này đối với anh là chuyện bình thường, không có gì là khó khăn cả.
Từ lúc đó đến bây giờ, Kaylin lúc này mới có thể nhìn thấy rõ bầu trời bên ngoài. Mọi thứ có chút ồn ào nhưng cô lại thấy rất vui. Chỉ là ở trong vòng tay anh, cô lại áp lực rất lớn.
Ngồi trong xe cùng với anh, cô còn áp lực hơn nữa. Zane đã không nói gì, Dashiell cũng vậy. Mà nghĩ cũng thật lạ, có bao nhiêu người không nhờ, lại nhờ đến Dashiell trở. Hai con người này đều ít nói như nhau. Điều này khiến Kaylin không biết phải làm sao.
Nhưng cuộc đời cô có vẻ cứ dính lấy mấy cuộc bạo động hay sao mà vừa mới rời khỏi bệnh viện chưa lâu, có hàng loạt tiếng súng nổ ra. Trong đám đông hỗn loạn đang đi tuyên truyền có rất nhiều tiếng la hét. Còi súng inh ỏi. Ít nhất là lần này không phải nhắm đến Zane nên cô còn không bị nguy hiểm.
Ngồi trong lòng Zane, cô ôm lấy ngực trái của mình. Cũng tại vì tiếng súng to làm tim cô cũng nhói lên.
Nhận thấy điều này, không biết là lo cho cô hay không nhưng Zane lại siết chặt cánh tay hơn. Để Kaylin có được cảm giác chặt chẽ hơn, yên tâm hơn nhiều. Thi thoảng vì tiếng nổ to quá mà cô mạo phạm ôm anh. Nhưng chỉ là thoáng qua vài giây, sau đó thì tự ý thức được mà buông anh ra.
Có điều lần này Kaylin thấy Zane rất khác. Anh cứ im im mà càng nguy hiểm. Không có biểu lộ cảm xúc trên gương mặt mà chỉ cần khi nh hành động thì đều khiến cho người ta phải bất ngờ không né kịp. Giống như lúc anh ra tay với cô cũng vậy, cứ im im mà hành động rất đáng sợ.
Nhưng dù sao thì cô cũng được về, tuy không phải là nhà của cô, nhưng ít nhất là ngôi nhà hiện tại cô ở. Như vậy cũng khiến cô vui lắm rồi.