Thời gian trôi qua cũng không phải là ngắn, vậy mà Kaylin vẫn còn chưa tỉnh lại được. Anselm đã phải dành toàn bộ thời gian nghỉ phép để có thể đến chăm sóc cho Kaylin tốt hơn. Trong thời gian này thì Zane chỉ kiểm soát từ xa. Mọi thứ tuy về bên phía William nhưng nếu không được sự chấp thuận của anh thì vẫn không được.
Nhớ lại thì ngày Kaylin bị bắn cũng gần đến ngày sinh nhật của cô, để bây giờ cô đang phải nằm hôn mê trên giường bệnh và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Có điều sức khỏe của cô vẫn trong tình trạng phải theo dõi 24/7. Các thiết bị luôn ngày đêm hoạt động hết công suất. Việc ngừng máy lúc này sẽ khiến các hệ điều hành trong cơ thể của Kaylin lại có chút mất kiểm soát. Bởi vì còn yếu, hơn nữa là do đang thích nghi với điều kiện hỗ trợ của máy, vì thế nên bây giờ bỏ ra sẽ không thể đáp ứng ngay được.
Một việc đáng nói nhất là vấn đề về sự việc vừa qua, hiện giờ Zane cũng "ăn miếng trả miếng" với Davidson. Chính bởi vụ việc vừa rồi khiến nhánh chính trong Charles bị tan rã trong tình trạng không còn một ai sống sót. Cũng là nhằm để cảnh cáo cho vụ việc vừa qua nhắm đến người thân của anh, lấy họ làm bia đỡ đạn.
Hơn hết, việc Zane bắn Kaylin đã vang quá xa rồi. Những người mới nghe tin Zane có người phụ nữ bên cạnh, khi đó họ còn đang lên kế hoạch để nhắm đến người phụ nữ của anh. Dù không biết có phải là người anh có tình cảm, hay chỉ là quan hệ bình thường thì họ vẫn muốn lôi người phụ nữ của anh ra để uy hiếp. Vậy mà họ còn chưa uy hiếp hay đả động gì tới thì anh đã cho họ thấy một con người đúng theo những gì tin đồn đã lan truyền từ trước đó. Đối với kẻ đứng đầu của Anthony thì không có ràng buộc về tình cảm, chỉ có quyền lực mới khẳng định vị thế trong cái xã hội này.
. . .
Chẳng mấy đã trôi 10 tháng kể từ khi Kaylin bị bắn cho tới nay...
Hiện giờ thì cô được chuyển về Mĩ theo đúng như yêu cầu của Zane. Vinson thì được nhận "phần thưởng" hẫu hĩnh nhưng ông lại từ chối. Đơn giản vì ông chỉ muốn giúp đỡ người khác khi hoạn nạn giống như Kaylin, cũng chẳng cần đền đáp gì bởi chính ông cũng không có túng thiếu. Vì vậy nên số tiền đó ông lại chuyển nhượng về cho Kaylin. Chỉ có điều cô không được nhận nó, tất cả dù là đồng lẻ cũng lại quay về điểm xuất phát ban đầu của nó.
Vì là bác sĩ nói nên nói chuyện với cô nhiều hơn, như vậy sẽ có thể thúc đẩy ý thức của cô từ trong tiềm thức. Chính vì thế mà Austin đã dành nhiều thời gian hơn cho cô. Anh còn ngồi đọc mấy cuốn sách về sử học và văn học cho cô nghe mặc dù bàn thân anh khi đọc thấy nó chán ngắt và còn buồn ngủ.
-... Sau khi Cách mạng Tháng Hai năm 1917 giành thắng lợi tại Nga và Nga hoàng Nikolai II thoái vị, Lenin biết rằng ông cần sớm trở lại nước Nga. Nhưng ông đã bị cô lập tại Thụy Sĩ trung lập khi Chiến tranh thế giới thứ nhất đang ở giai đoạn cao trào và không thể dễ dàng đi qua châu Âu...
Vừa đọc vừa ngáp ngủ, cho tới khi Zane làm xong việc ở tổ chức rồi đến đây thì anh mới tỉnh ngủ hơn một chút.
Vừa thấy Zane mở cửa đi vào, Austin liền vẫy tay bảo anh đến còn nói:
- Lại đây. Ngồi đọc giúp tôi cái. Nhìn chữ mà mắt cứ sắp dính chặt lại với nhau đến nơi rồi đây này.
Zane nhìn Kaylin rồi lại nhìn đến người bạn của mình. Cuốn sách về lịch sử của Nga mà Austin đang đưa ra cho anh thì anh cũng không thèm đả động gì tới. Có thể coi như anh không thích làm mấy công việc này. Để đợi Kaylin tỉnh lại thì anh đang dần mất tính kiên nhẫn mà từ trước đến giờ anh đang gây dựng nên. Cô quả thức là giống như đang thách thức sự kiên nhẫn của anh.
Nhìn vẻ mặt Zane cứ âm u khi nhìn Kaylin nên Austin cũng chẳng thể yên tâm để cho hai người ở đây một mình. Như lần của tháng trước, buổi tối khi đấy Zane cho người chăm sóc rời đi để anh vào trong phòng cùng với cô. Chẳng biết bằng cách nào đó mà khiến máy báo động vang lên, tuy là nhịp tim cô tăng nhanh nhưng lại không thấy có hiện tượng gì khác. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cho người như Austin lo lắng lắm rồi. Đã trôi qua quãng thời gian không ít để có thể giúp Kaylin tốt lên như bây giờ. Nếu như chỉ sơ suất mộ chút cũng có thể vứt đi bao nhiêu công sức cũng như nỗ lực từng ngày một của Kaylin.
Nhưng Zane lúc này lại ra bảo Austin đi ra ngoài. Việc này dẫn tới hai người tranh cãi nhau, mà trong phòng không nên ồn ào nên Austin đã phải nhún nhường hơn. Anh đã nói hòa nhã với Zane nhất có thể, vậy mà Zane thì lại không có hòa nhã như người bạn của mình rồi. Thậm chí còn cho người lôi anh ra cho bằng được.
Đến khi đóng cửa lại liền tắt tất cả các hệ thống theo dõi. Anh tắt mọi thiết bị đèn điện, chỉ có chiếc đèn chiếu rọi ở giường bệnh của Kaylin. Anh mắt anh khi nhìn cô cũng lạnh lẽo mà mang đến cảm giác chết chóc rùng mình.
Từ trong ngăn kéo tủ đồ cũng có thể thấy tất cả những dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Không biết có phải còn chút lòng người còn sót lại trong anh hay không nhưng dù anh định làm gì thì cũng tiêm thuốc giảm đau cho cô trước. Tuy rằng bản thân Kaylin đang trong hôn mê, nhưng không có nghĩ là cô không có cảm nhận được gì.
Qua bước tiêm thuốc gây tê, Zane mới chú ý đến cánh chân phải của cô. Khi này anh mới sờ đến bọng chân nhỏ của cô, quan sát kĩ từng chút một. Sau đấy mới cầm dao phẫu thuật lên. Từng đường nhỏ, dần dần đâm sâu. Máu bên trong chảy ra rất nhiều, anh cũng không định cầm máu ngay lúc này. Vẫn chuyên tâm đến việc mình đang làm. Cho tới tận gần tới xương, khi này từ sâu trong da thịt cô lại hiện lên ánh đèn nhỏ màu đỏ. Bên trong là một con chip nhỏ, có thể nói nhỏ hơn cả thẻ nhớ. Ánh đèn từ con chíp luôn sáng đỏ, đến khi Zane lấy da thì nó nhấp nháy liên tục.
Từ đôi mắt xanh dương của anh, bên trong còn hiện lên ánh đỏ. Có lẽ đây mới là thứ anh cần đến.
Không biết có phải vì con chip này mà trong thời gian điều trị, vẫn có những lúc máy không nhận được từ cơ thể Kaylin mà phải khởi động lại từ đầu.
Hơn nữa chân cô từ trước đến nay đi cũng cảm thấy có gì đấy yếu ớt từ trước cả khi Kaylin chưa bị Zane bắn.
Thịt và xương từ bên trong gần con chip cũng bị biến dạng có lẽ là vì thời gian con chip để trong cơ thể cô đã quá lâu rồi.
Sau khi lấy con chip ra thì Zane mới xử lý lại vết thương cho cô. Kỹ năng đều thuần thục vì anh đã học về ngành y học nên cũng có thể coi là nắm vững kiến thức.
Lấy được thứ mình cần, nhưng nhìn mặt Zane vẫn không có chút đắc ý, ngược lại hàng lông mày của anh còn nhíu lại khó hiểu vô cùng.
Khi này thì anh cũng để cho Austin vào ngồi chăm sóc Kaylin. Sức khỏe cô sau vết cắt ở chân cũng không mấy thay đổi. Mà Austin thì lại không nhìn ra có điểm gì tại chăn che lấp nên anh cứ nghĩ Zane chỉ thăm Kaylin bình thường. Cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.