Tuy rằng được đưa đến để điều trị ngay nhưng điểm bắn lại trúng gần ngay sát cuống tim. Chỉ sai lệch vài mm nhỏ. Máu chảy ra quả thực rất nhiều khiến sức sống của Kaylin hiện tại nhìn như người sắp mất mạng đến nơi vậy. Thậm chí đến ngay cả các gân xanh trên tay chân cô nhìn cũng thay đổi đến lạ.
Được đưa vào bên trong phòng phẫu thuật, các thiết bị tiên tiến đến mức có thể chưa các bệnh viện nào có được. Nhưng không vì thế mà cô có thể bình an vô sự được. Nhìn tình trạng nhịp tim trên máy đo có thể thấy càng ngày càng giảm, huyết áp cũng mập mờ khó mà xác định rõ được là đang ở mức nào.
Những nhân viên ở trong đây nhìn có vẻ không mấy tốt đẹp, nhưng trong công việc thì dù có thể nào thì vẫn phải dốc sức để mà làm. Chưa nói đến trình độ của họ có thể nói bằng cấp đều vượt mặt các bác sĩ trong các bệnh viện lớn.
Bên trong, mọi thiết bị máy móc đều chiếu xuống người của Kaylin. Vết thương từng chút một hé mở to hơn vì độ sắc của dao kéo. Bên trong máu me rồi nhiều thứ nếu người thường nhìn sẽ rất đang sợ, muốn ngất đi cũng nên. Viên đạn thì tận sâu bên trong, trái tim thì lại yếu ớt chỉ cần một chút sơ sài sẽ có thể đi đời ngay. Họ vẫn đang cố để có thể lấy viên đạn ra một cách an toàn nhất có thể. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều đang khá khó khăn, biểu đồ hiển thị cơ thể của Kaylin cũng ngày một trong mức báo động.
- Viên đạn nằm ngay cạnh tĩnh mạch, như này lấy ra sẽ chạm đến vị trí trọng yếu. Tôi nghĩ nên đi hỏi Ngài ấy trước tiên. - Một vị giáo sư lên tiếng.
Nghe được vậy, mọi người cũng đồng tình theo. Họ đương nhiên có thể lấy viên đạn ra, nhưng tình trạng Kaylin sẽ xảy ra như thế nào thì họ không dám chắc. Vì thế nên để cho Zane quyết định việc lựa chọn này.
Cùng lúc đó thì ở ngoài đứng là hàng loạt người của Anthony. Còn có cả cha mẹ Zane và cả Austin. Khuôn mặt mỗi người đều thấp thoáng vẻ nào đó lo lắng cho Kaylin. Chỉ có duy nhất con người kia, đúng hơn là con quỷ đã tự tay bắn cô thì vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như thường. Không có một chút hối lỗi, lo lắng nào đó ở đây.
Đi ra ngoài, vị nhân viên liền hỏi:
- Viên đạn bắn xuyên thẳng chạm đến tĩnh mạch chủ trên. Dẫn đến tình trạng máu chảy khó đông lại. Nhịp tim suy yếu nếu động chạm đến thì sẽ khó mà giữ được tính mạng. Nhưng không còn cách nào khác để lấy viên đạn đó ra. Ngài hiện tại muốn lấy viên đạn ra... hay là để đấy?
Nhìn về phía Zane lúc này, bàn tay anh dính đầy máu của Kaylin nhưng đã khô hết cả rồi. Anh rơi vào sự im lặng khiến cả khu cũng đều trầm lắng xuống theo. Cho tới khi cha mẹ anh lên tiếng:
- Bằng mọi cách cứu sống được con bé. Nếu không, tiền bỏ ra nuôi các người để đổ đi à?
- Nhưng... việc lấy viên đạn ra sẽ ảnh hưởng lớn đến tình trạng hiện tại của cô gái... Còn nhiều lúc nhịp tim của cô ấy ngưng đập khiến chúng tôi phải dùng máy kích từ bên trong. Nhưng như vậy cũng khá nguy hiểm. Dù là thay tim lúc này cũng không phải là ý kiến hay... Chúng tôi nghĩ... cô ấy sẽ...
- Một là cứu sống cho bằng được, hai là các người cũng chịu chung số phận giống như con bé đi! - Không kịp để cho người kia nói hết thì Austin đã đi đến túm cổ hắn mà gằn lên. Trong mắt anh còn hiện rõ sự tức giận dồn nén giống như việc đang phát ra là để nói Zane nhưng mượn cớ vào người này để nói vậy.
Khi nghe người nhân viên thông báo, cha mẹ của Zane càng lo hơn. Khó khăn lắm họ mới gặp được cô, còn chưa thể thân thiết, chưa có thể lo cho cô vẹn toàn thì lại có sự việc như ngày hôm nay. Họ không trách Zane, nhưng cũng không mấy vui vẻ trước việc lựa chọn này của anh. Anh có thể tùy ý chọn điểm bắn để chúng không nghi ngờ, nhưng lại chọn những nơi trọng yếu như vậy. Chẳng khác nào anh cũng đang muốn giết Kaylin cả.
Trong khi mọi người đang suy nghĩ nên làm sao thì Zane lại lên tiếng khiến mọi người bất ngờ:
- Lấy viên đạn ra.
Lời nói mang theo khí thế độc tôn. Lạnh lẽo mà ngang tàn không có chút vương vấn nào.
- Cậu điên à? Không nghe hắn nói lấy ra như vậy sẽ nguy hiểm đến con bé hay sao? - Austin bất bính chỉ tay về phía phòng phẫu thuật mà nghiến răng nói.
- Đây không phải là ý tưởng hay. Suy nghĩ trước khi nói. - Ông Anthony cũng không đồng ý với quyết định này của Zane.
Người nhân viên nhìn mấy người họ rồi lại nhìn Zane. Khi chạm đến ánh mắt của anh thì còn chưa đến hai giây thì đã phải gật đầu mà trả lời ngay lập tức:
- C-chúng tôi biết rồi. Sẽ cẩn thận lấy viên đạn ra.
Nói xong liền xoay người đi vào để đóng cửa. Trong sự ngỡ ngàng cũng như thêm phần hoang mang của ba người kia.
Họ đã biết cách đây hơn một tiếng. Khi đến thì cũng là lúc Kaylin vào phòng để phẫu thuật. Cứ ngỡ cô sẽ ổn thôi nhưng chỉ cần quan sát từ biểu đồ cơ thể của con bé cũng thấy được là tình trạng báo động tới mức nào. Giống như một người đang thô thóp còn chút hơi tàn sót lại vậy. Chỉ biết đứng ngoài cầu mong cho cô sẽ sớm bình an.
Khi này thì ở trong bắt đầu tiến hành thực hiện theo kế hoạch đã đưa ra. Phải cố gắng để lấy viên đạn mà không có chút tổn thương nào cho cơ thể. Từ đằng sau lưng Kaylin cũng có vết mổ để có thể lấy viên đạn ra. Nhưng thật sự rất khó. Viên đạn lại chui sau động mạch chủ vì trong quãng thời gian vừa rồi nhịp tim đập khiến nó bị di chuyển chỗ ở. Điều này càng gây khó dễ cho họ nhiều hơn.
Trước mắt thì càng động chạm đến thì tình trạng đã xuống mức thấp nhất trong kỉ lục. Họ không dám làm thêm, đành chỉ biết sơ cứu từ bên ngoài.
Biết rằng mổ lâu sẽ không tốt cho cả người làm lẫn người bệnh nhưng không thể có tìm được cách nào hay hơn. Họ cần phải để vết thương đông máu dần lại nếu không mất máu quá nhiều sẽ không ổn một chút nào.
Trong khoảng thời gian đó, chưa gì đã quá buổi chiều tối. Ai cũng mệt lả cả ra rồi.
Đúng lúc người của bên Anh cũng vừa mới đến. Họ cũng sửa soạn lại để đi vào hỗ trợ cho những người bên trong.
Tuy vậy thì vẫn không khả quan là bao. Kaylin nhiều lần rơi vào tình trạng hôn mê sâu không nhận thức được, thậm chí nhịp tim cũng suy giảm mà ngưng lại trong phút chốc, chính vì vậy mà họ phải dùng đến máy, trực tiếp dẫn đến tim để hỗ trợ cho cô.
Người bên ngoài thì càng lo lắng nhiều hơn.
Austin lúc này mới đi đến nói Zane:
- Cậu thiếu chỗ để bắn à? Bắn như vậy chẳng khác nào lấy mạng con bé.
- Tôi bắn thế nào còn cần cậu chỉ dạy hay sao? - Zane liếc mắt nhìn Austin với vẻ bất cần.
- Cậu... như vậy chẳng khác nào lấy mạng con bé.
- Cứ cho là vậy đi. Dù sao có nó hay không tôi vẫn có thể làm được bình thường.
- Tự tin đấy. Nhưng sự tự tin này có thể gây chết người. - Ông Anthony cũng xen vào để mà nói Zane.
- Tên điên này. Nếu vậy thì ngay lúc đầu sao không làm vậy? Để con bé chịu thiệt nhiều rồi lại khiến con bé ra nông nỗi như này. Nó có làm ma chắc cũng sẽ ám cậu cả đời.
Đúng thật là vậy!
Mọi việc Zane làm với Kaylin đều tàn nhẫn chẳng có chút tình người. Đến ngay cả khi bắn cô, anh cũng không ngần ngại để bắn vào điểm trọng yếu dù biết điều đó là không cần. Tài năng bắn súng của anh không phải là chỉ vì trong khi vào giới mới biết mà anh đã có thể thành thạo từ trước đó rồi. Cấu tạo cơ thể người, điểm yếu, vị trí anh đều có thể xác định rõ không sai dù chỉ một mm nhỏ. Thế nhưng anh lại chọn bắn Kaylin gần sát ngay tim thay vì chọn chỗ khác. Đúng thật là anh chẳng còn chút tình người nào sót lại, nếu có thì đó chỉ là một nhân cách khác sống trong anh chứ đối với anh tình cảm là một thứ gì đó nhạt nhẽo và rẻ tiền đến đáng khinh...