Đi lên trên tầng, rón rén từng chút một để mở cửa ra, thật may là anh chưa quay về.
Kaylin cũng vội đi lấy đồ để thay.
Trong lúc còn đang mặc đồ lót thì Zane lại mở cửa đi thẳng vào làm Kaylin lúng túng xen lẫn sợ hãi. Cô lấy tay che trước ngực rồi còn lui về phía sau.
Bình thường thấy căn phòng tắm này vô cùng rộng, còn như một căn phòng lớn vậy mà bây giờ lại cảm thấy nó bé nhỏ thế nào ấy. Chưa gì đã lùi không còn đường nữa rồi.
Kaylin đứng nép trong tường, chịu đựng ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống kia của Zane.
- Thế mạnh của cô là để người khác thấy thương cảm sao? - Zane chống tay song song ngang mặt của Kaylin. Từng bước một còn gần với cô hơn.
Kaylin sợ hãi lắc đầu. Cô giữ tay trước ngực anh còn sợ anh tiến đến gần mình hơn.
Ai ngờ anh lại nhấc cô lên trên bệ thành của bồn tắm, sau đó liền ập tới tấn công cô. Kaylin không phản ứng kịp, hơi thở nhỏ cũng bị anh cướp lấy. Không còn kiểu ngấu nghiễm như thú hoang của trước kia, khi này Zane cũng học được cách hôn. Chỉ có điều vẫn là "trận bão lũ" khiến Kaylin chỉ biết chấp nhận làm theo. Cả người đều bị anh ép vào trong lòng khó mà thoát ra.
Đã vậy còn mạnh tay xé bỏ chiếc áo quây trên người của Kaylin. Người cô đã gầy rồi, nhìn ngực cô cũng chẳng khiến đàn ông có hứng lên được đâu. Chỉ là nếu Zane thích thì có thế nào thì có ai dám nói sao?
Ép người Kaylin phải ưỡn lên cao, còn cúi xuống ngậm mút nụ hoa phớt phớt nhỏ. Chỉ là mới nhú nhưng anh cũng không quan tâm điều đó. Nhưng Kaylin thì cự tuyệt dùng hết sức để đẩy anh ra. Cô cảm thấy ghê tởm, còn đau nữa. Nước mắt cũng ồ ạt trào ra theo.
Thấy thái độ không phục từ Kaylin, Zane còn dùng răng cắn mạnh làm Kaylin đau nhói phải nắm lấy vai anh. Cô run run muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ anh cắn mạnh như vậy lần nữa.
Một bên thỏa mãn cắn xé, một bên còn dùng tay xoa mạnh. Kaylin bị dày vò đau muốn chết đi được. Hai chân cô bị người anh tách ra hai bên run rẩy trông thấy rõ.
Đến khi Zane vừa buông ra, trên đầu nhũ còn dính nước bọt và cả máu của cô. Kaylin sợ hãi lấy chân đạp Zane ra rồi chạy khỏi phòng. Tuy rằng chân cô vẫn còn di chứng nhưng cô vẫn chạy mặc cho Zane ở phía sau đi bình thản thế nào.
Chỉ có điều xuống tầng một thì các cửa đều đóng kín lại, còn không có lấy một bóng người.
Kaylin sợ hãi dò từng cánh cửa một, cô muốn mở ra nhưng có lẽ là do lo lắng quá mức nên cô không mở được.
Trong lúc còn đang lúng túng muốn mở cửa thì vòng tay lại khóa chặt lấy eo cô. Kaylin giật mình buông tay xoay người lại. Cô sợ Zane còn hơn cả ma quỷ nữa rồi. Hôm nay anh lại giống như lần trước, cô rất sợ. Kí ức cũ ùa về còn trào dâng lên cảm giác ghê tởm khi đó.
Nhưng cô chẳng thể thoát nổi, bị anh nhấc lên kéo đến sofa. Ép buộc cô dưới thân mình. Kaylin sợ hãi chấp tay để cầu xin anh như mọi thứ đều là vô nghĩa.
Những lần anh cúi xuống hôn cô, từ gương mặt cô tới cổ, Kaylin đều dùng tay che đi. Cô kháng cự hết mức có thể, điều này càng làm Zane khó chịu nhiều hơn. Kẹp chặt hai tay cô để lên cao, còn dùng giọng nói lạnh lẽo mà uy hiếp cô:
- Thử chống cự lần nữa xem, tôi không chắc cô còn thở được đến ngày mai.
Kaylin run rẩy nấc lên dưới cơ thể của anh. Cô bị anh cắn mút còn dày vò, tuy anh không còn khóa tay cô lại, nhưng cô không dám đẩy anh ra nữa. Bàn tay đặt trên vai anh thi thoảng bị anh dùng sức cắn mạnh thì mới nắm lấy cổ áo sơ mi của anh.
Trong ánh đèn mập mờ dưới phòng khách, chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi của cô gái nhỏ. Đầu nhũ của cô bị dày vò còn sưng đỏ lên, hiện đầy dấu răng của Zane và còn chảy máu.
Nhìn Kaylin chịu đầy ấm ức, đôi mắt cũng sưng lên thì Zane lại nhếch nhẹ nhóe môi. Từ trong đáy lòng anh vốn chẳng có ý định làm tình với cô, nhưng nhìn cô như vậy thì anh lại thay đổi ý định.
Bị Zane thẳng tay kéo tụt quần lót xuống, Kaylin rối trí bật dậy để kéo lại. Cô lắc đầu nhưng cái lắc đầu của cô vừa dứt thì chiếc quần cũng bay biến đi.
Vì sợ Zane hành động nhanh nên Kaylin liều mình ngồi lên người anh. Còn nắm lấy tay anh viết dòng chữ hơi run.
"Cháu sẽ nghe lời, cháu không làm gì hết. Xin Ngài đừng làm vậy."
- Một kẻ nô lệ lại có quyền lên tiếng?
"Cháu sẽ trả nợ sớm thôi, xin Ngài."
Nhưng chẳng để cho Kaylin kịp thương lượng, Zane đã giữ lấy eo của Kaylin còn tiếp tục "đùa nghịch" trên ngực cô. Một bàn tay anh còn luồn từ dưới mông cô, cho đến điểm đặt tay xuống. Nó còn nhỏ hơn anh nghĩ. Da thịt mềm mại còn non nớt. Khô thoáng không thể sạch sẽ hơn. Chỉ mới từ bên ngoài đã khiến thần kinh anh giật lên. Khi đó là vì Kaylin quá chật không thể tiến vào, bây giờ điều chỉnh tấn công một chút, đợi cô mở rộng thì mới dễ dàng vào được.
Kaylin bị dọa sợ ôm chặt lây cổ anh. Hai chân bị tách ra cố gắng khép chặt lại. Mông còn nhô lên để muốn rời khỏi vị trí này.
Nhưng ai ngờ được Zane bắt cô quỳ xuống dưới ghế. Vì trong thời gian khiến cô mở rộng đường đi thì anh gần như không thể chịu được. Con quái thú giữa hai chân anh cũng không thể kiềm chế được. Bên dưới căn cứng phải kéo khóa quần xuống để nó tự do.
Kaylin vừa nhìn liền mím môi lắc đầu. Cô đã nghĩ ngay từ đầu về nó, tuy rằng hình thù cô không nhớ nhưng một điều không bao giờ quên được chính là nó khiến khoang miệng cô đau nhức tới mức nào. Bây giờ lại lặp lại một lần nữa, cô nghĩ bản thân mình chắc không chịu được nổi nữa rồi.
Nhìn lên gương mặt nổi đầy mồ hôi của Zane, Kaylin lắc đầu vẫn quyết không làm theo. Anh càng ép buộc càng khiến cô sợ hơn. Cô không muốn làm mấy chuyện này, dù có là hình thức gì thì cũng tuyệt đối không được.
Đưa bàn tay tới gáy của Kaylin, Zane còn cúi thấp xuống, giọng nói còn ma mị nhưng vẫn đầy tính đe dọa:
- Cô dám cự tuyệt?
Kaylin không biết làm sao, cô run run nhìn anh. Vẻ mặt uy hiếp của anh còn làm cô sợ hơn, nhưng mới vừa òa khóc lớn anh liền lạnh mặt khiến cô phải im lặng ngay. Bây giờ dù có muốn hay không thì đây là mệnh lệnh không thể bỏ qua được nữa rồi.
Cô run run tiến lại gần hơn, nhưng chỉ nuốt khan chưa dám động tới nó. Dù cái bóng của cô ập xuống làm tối đi thì không thể phủ nhận nó đáng sợ như thế nào.
Nhưng Zane cũng không có ép cô ngay, bởi vì anh biết càng ép Kaylin sẽ càng sợ hơn, cô sẽ không thể thực hiện được ngay. Nhưng càng đợi thì càng khó chịu nhiều hơn. Kaylin mãi chưa thể thích nghi nổi. Chính vì điều này mà Zane đã lấy cốc nước hắt vào mặt cô, điều này khiến cô bất ngờ há miệng để lấy hơi.
Ai mà ngờ anh liền ấn mạnh đầu cô xuống. Khoang miệng chưa gì đã căng cứng dù chưa thể nhét hết một nửa. Gương mặt cô nhìn đáng thương biết bao.
- Cô dám cắn nó thì ông của cô cũng sẽ không xong đâu. - Zane cúi xuống còn thì thầm vào tai của Kaylin.
Cô gái nhỏ bị bắt ép tủi nhục biết bao. Bị anh nắm tóc kéo giật ra rồi lại ấn vào, mép của cô cũng bị nứt ra. Vên trong khoang miệng thì nghẹn cứng còn buồn nôn. Ngay cả hàng dải lông đen chọc vào khiến cô đau rát nhiều hơn. Gương mặt nhỏ bị chôn vùi dưới chân anh.
Zane dần thở hắt ra, còn nhấn mạnh đầu Kaylin xuống. Bên dưới sàn chưa gì đã chảy đầy chất dịch trắng đục.Mùi tanh nồng sực lên cả khoang mũi của Kaylin.
Kaylin thì hiện tại đã đơ ra không biết ra sao. Cô bị anh vùi dập bên dưới đến đầu óc cũng mông lung, choáng váng. Khoang miệng thì nóng bỏng chứa đầy dịch. Đến khi khó chịu quá liền nôn ọe ra.
Cơ thể nhỏ run rẩy nhưng Zane vẫn chẳng tha cho cô. Còn ép buộc cô tiếp tục phải làm. Nhìn Kaylin khổ sở biết bao, đến ngay cả cơ thể mình cũng không được phép tùy ý mà phải bắt buộc theo ý của anh.
Không cần biết cô có đồng thuận hay không, chỉ cần thỏa mãn cho cơn thú dữ của anh lúc này mới là quan trọng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từ lâu đã mấy cuộc nhưng đều bị bỏ qua một bên.
Kaylin gắng gượng muốn bò đi nhưng bị anh túm tóc kéo lại. Gương mặt còn ướt nhèm nước mắt, khoang miệng còn không thể ngậm lại nổi. Đôi mắt còn run run, đến ngay cả chính bản thân cô hiện tại cũng từ bỏ mọi thứ, không muốn tiếp tục chống cự thêm nữa.
Đưa tay vuốt lên gương mặt nhỏ đó, Zane nhíu mày nhìn cô.
Khi anh vừa định nói thì ở ngoài có tiếng mở cửa. Vừa mới xông vào thì ánh đèn sáng tự động mở lên. Vẻ mặt Austin đang gấp gáp định đi lên phòng nhưng chợt nhìn thấy Zane đang ở sofa.
Vừa nhìn thấy Kaylin nằm gọn trong lòng anh, cơ thể cô còn đầy vết răng, vết bầm tím đáng sợ thì chính bản thân anh cũng không thể chấp nhận được nổi.
Đi đến gần cởi áo khoác còn kéo Kaylin để cô tránh xa Zane. Vậy mà tên ác ma này lại dửng dưng, chỉnh lại trang phục rồi còn mặt lạnh nhìn hai anh em kia.
- Cậu lại lên cơn đấy à? - Austin lớn tiếng nói về phía bạn thân của mình.
Vậy nhưng Zane lại không để tâm, anh đứng dậy siết chặt cổ tay Kaylin kéo cô vào lòng mình. Kaylin rất muốn đẩy anh ra, nhưng cô không thể. Đã vậy còn xấu hổ, tủi nhục vô cùng. Cô không biết giấu mặt vào đâu bây giờ.
- Cậu có năm phút để nói vấn đề chính.
- Khỉ gió... Coi như tôi chưa thấy gì đi. Cậu không nghe thấy điện thoại tôi gọi à?
- Cậu nghĩ sao?
- Phía ông chú của cậu đang đòi quyền ở ART Center kìa. Còn ngồi đây nhàn hạ nhỉ?
Nhắc đến người thân, Zane có chút cười mỉa. Đúng là dòng máu của Anthony vẫn chảy thì vẫn sẽ là chế độ độc tài. Anh có loại bỏ bao nhiêu thì cũng không thể hết được bởi chính anh cũng đang chảy trong mình dòng máu đó.
Vậy là liền lập tức cho gọi người để chuẩn bị đi. Bởi việc gia tộc lục đục sẽ khiến người bên ngoài sẽ khinh thường danh tiếng của gia tộc bao nghìn đời nay. Anh cũng không thể để cho người của mình chém giết người của mình được. Chính vì thế mà phải đi ngay.
Trước khi đi vẫn kéo Kaylin quay về phòng. Ngay cả bây giờ dù anh không là gì nữa thì cô vẫn sợ anh. Trên người không có mảnh vải khiến cô còn thấy run vì vừa lạnh vừa sợ từ trong cơ thể.
Nhìn anh đến gần mình, Kaylin sợ mà cúi đầu không dám đối mặt với anh. Cô sợ anh lại tức giận thêm nên không dám ho he chút nào.
- Trong ba ngày tới, cô bị cấm ra khỏi phòng.
Nghe được thông báo, Kaylin chỉ biết gật đầu nhưng cô vẫn không dám nhìn anh. Đợi đến khi anh đi rồi, cô còn sợ mà ôm chăn quấn lấy người mình. Thút thít trong chăn nhưng vẫn không dám tạo tiếng động quá to. Anh là kẻ độc ác, không có chút tình người nào. Cô ghét anh lắm! Từ giờ cũng không thích anh nữa...
_____________
Muốn bão chap cho các bae nhưng cột sống vẫn không ổn. Với lại học 12 khổ lắm các bạn tôi ơi, đừng đòi chap không tôi tăng xông lên mất🤧