Tuy rằng sức của Kaylin yếu hơn Zane, nhưng căn bản hai người bị bệnh khác nhau. Cô vẫn hồi phục nhanh hơn anh. Mấy người làm cuộc "bạo loạn" với cô cũng bị Austin xử lý, chính vì thế mà càng khiến người của anh kiêng dề Kaylin hơn, tuy thế họ vẫn chẳng phục cô.
. . .
Đã trôi qua cả một tháng mà Zane vẫn còn chưa tỉnh lại. Điều này khiến Anthony lại một lần nữa lục đục. Nhưng lần này thì là vì các cuộc đấu đá từ các gia tộc khác nhắm đến Anthony, chính vì thế nên họ đang đưa ra các biện pháp. Đúng là Anthony hiện tại như rắn mất đầu. Dù là còn ông Anthony nhưng đương nhiên uy lực không còn được như xưa. Quyền lực hiện tại của Zane nắm trong tay đúng là lớn hơn khi cha của anh nắm chức quyền trong tay. Chính vì thế mà việc Zane bị thương đang hôn mê khiến các thế lực bên ngoài muốn nhân thời cơ hiếm có như này để có thể lấy một chút lợi nhuận.
Ngồi trong phòng cạnh giường của Zane, Kaylin cũng không biết phải làm gì. Cô không muốn ra ngoài vì bên ngoài kia có nhiều người lạ, đã vậy qua cơn khủng hoảng tinh thần một tháng trước thì cô lúc này sợ những người trong viện nghiên cứu này rất nhiều. Chưa kể đến việc ánh mắt bên ngoài những người đó nhìn cô đều khiến cô khó thở, bức bí vô cùng. Ở cạnh Zane như này, tuy có hơi lạnh nhưng yên tĩnh như vậy cũng tốt. Thi thoảng anh thay thuốc thì cô cũng có thể giúp vì cái này cô được dạy.
Đang ngồi tập viết trên quyển vở Anselm mới mua cho thì tiếng va chạm kim loại làm Kaylin hơi giật mình mà ngoái đầu nhìn cả xung quanh phòng.
Zane tỉnh dậy khiến Kaylin còn bất ngờ hơn. Dù gương mặt có chút nhợt nhạt, song là vẫn khí chất vương giả đó khiến Kaylin cảm thấy nhiều phần áp lực.
Chưa gì anh đã dứt bỏ dây truyền trên mu bàn tay, còn tự mình chống dậy để đứng lên đi. Kaylin thì sợ anh không đi nổi, tuy chân cô đi vẫn còn chẳng vững nhưng cô vẫn đi đến để đỡ lấy anh.
Vậy mà Zane còn không thèm quan tâm đến cô dù chỉ một chút. Gương mặt đều lạnh băng, chỉ chăm chăm đi ra phía cửa. Thậm chí còn đẩy cô ngã qua một bên.
Kaylin sợ anh đi đứng không ổn, cô phải bật dậy đi đến chỗ của anh ngay. Đi đến đỡ lấy tay anh, cô sợ anh khó chịu nên liền giải thích ngay:
"Cháu đỡ Ngài ra ngoài ạ."
Nhìn vẻ mặt lo lắng, quan tâm của Kaylin dành cho mình thì hàng lông mày rậm của Zane liền nhíu lại.
Thay đổi bước đi, đẩy Kaylin đến bức tường khiến lưng cô va chạm mạnh với tường nên rất đau. Kaylin vừa đau còn vừa sợ. Chính vì bàn tay lớn kia của anh còn đang đưa đến gần chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Sợ anh lại phát điên lên thì cô sẽ rất mệt mỏi.
Zane càng tiến gần hơn, bàn tay chạm lên vùng da mỏng ở cổ của Kaylin. Cô thì chẳng dám ho he, chan muốn lùi nhưng cùng đường, cuối cùng vẫn chỉ có thể túm gấu áo đứng im lặng chờ chết.
Không ngoài dự đoán, bàn tay thô to đấy lại muốn cướp đoạt đi hơi thở yếu ớt của Kaylin. Thậm chí còn dí sát cô lên trên tường, chân chới với trên không trung.
Nhìn vẻ mặt Kaylin trước khi Zane tỉnh lại và sau khi Zane tỉnh lại quả thực thay đổi quá nhiều. Gương mặt cô hiện tại trắng bệch, đến ngay cả tia máu nhỏ trên người cũng không thấy đâu nữa. Dòng nước mắt xối xả mà tuôn ra. Thậm chí còn dính cả trên bàn tay anh. Dẫu vậy thì anh vẫn không buông tay, thậm chí các ngón tay của anh còn găm vào da thịt của Kaylin. Từ từ thì cũng đã có dòng máu chảy ra. Vẻ mặt từ trắng bệch chuyển sang tím tái.
Trong lúc khủng hoảng thì cánh cửa được mở ra.
Trước mặt là cảnh tượng thật đáng khinh bỉ. Vinson đã lường trước được những cảnh tượng như vậy. Ông cũng không còn quá xa lạ gì với những người của Anthony. Chỉ là ông không nghĩ đến ngay cả khi vừa mới thoát được một kiếp nạn thì tên ác ma này vẫn độc đoán muốn tùy ý của bản thân. Nhìn Kaylin yếu ớt như kia, ông cũng không nhịn được liền đi đến đến kéo tay Zane ra.
- Cậu đang làm cái gì vậy hả?
Tuy là Zane mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu, nhưng đối với một người đã ở độ tuổi trung niên, một người thì sức khỏe yếu ớt đến trẻ con còn dám đánh lại thì anh cũng không có tốn quá nhiều sức. Chỉ là hiện tại bản thân anh lại mắc thêm một ân nhân cứu mạng nữa. Thế nào cũng không thể tránh được việc người cứu anh luôn luôn là người của William. Có muốn hay không thì anh vẫn không thể ra tay với ân nhân của mình được. Chính vì thế mà anh đã buông Kaylin ra. Cô vừa được thả ra liền ngã khuỵu xuống sàn. Hơi thở yếu khó mà điều chỉnh lại ngay. Cả tay chân cũng run bần bật vì đau. Ánh mắt thì vẫn luôn dè chừng, nơm nóp lo sợ ngước nhìn lên Zane.
Vinson ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng thấy lọ thuốc sát trùng nên ông đã sát trùng tạm vết thương trên cổ giúp cô. Còn về sau thì để cô tự bôi thuốc, băng bó sau cũng được.
Cảnh tình thương mến thương này lại khiến trong Zane trào lên sự khinh bỉ. Anh đứng nhìn hai người sát trùng xong mới kéo Kaylin lại về phía mình.
Vinson cũng không vừa, ông cảm thấy dù là con người thấp bé cũng nên có giá trị riêng của nó. Chính vì vậy mà thay cô nói lên tiếng lòng của những người yếu thế:
- Cậu có thể có tiền tài, quyền lực. Nhưng trong lúc cậu thật sự khó khăn, khi tiền và quyền lực không còn tiếng nói, khi đó những kẻ phục tùng cậu cũng sẽ bỏ cậu mà đi ngay. Trong xã hội cần có sự qua lại, tôi cũng vậy, cậu cũng vậy. Nếu không phải vì cháu tôi, cậu chắc chắn sẽ không sống tới tận bây giờ. Nhưng nếu tôi không giúp thì cháu gái tôi sẽ gặp chuyện. Xã hội sẽ có một bước ngoặt lớn. Nhưng dù sao hiện thực đã khác. Cậu cũng nên hiểu rõ khi Thần Chết gõ cửa thì cậu sẽ vô cùng hối tiếc về cuộc sống trước khi chết của cậu đấy.
Zane nhếch nhẹ khóe môi, anh nắm chặt cổ tay Kaylin điều này làm cô đau như muốn gãy cổ tay ra vậy. Mỗi lần anh tức giận, khi không muốn bộc phát ra thì đều như vậy. Không có thô bạo mà khiến mọi thứ trở nên ầm ĩ hơn. Chỉ cần im lặng như vậy cũng đủ gây án mạng rồi.
- Điều hối hận nhất sao? Nếu để hối hận điều gì đó thì có lẽ chính là không dọn tận gốc của William các người. - Giọng nói vẫn còn khản đặc nhưng khí chất lại toát lên khiến người ta phải ngả mũ thán phục. Đến cả lúc này mà vẫn còn mặt lạnh như băng. Thử hỏi cảnh lúc vui sướng nhất của anh thì sẽ như thế nào đây?
- Cậu... Cậu... Dù chỉ còn một nhánh của William thì chắc chắn sẽ không để cho cậu toại nguyện được mong muốn. - Ông William cũng tức giận mà nghẹn giọng lại.
Khi cả hai đang tranh chấp qua từng lời thôn thì Kaylin phải chịu đựng sự dày vò từng chút từng chút một. Môi cô cắn để giảm độ đau trên cổ tay còn bật máu. Quả thực là rất đau! Zane không màng đến cảm nhận của cô, chỉ biết để điều tiết cảm xúc thì lôi cô ra để làm "người nộm" để tùy ý giải tỏa cảm xúc.
Thật đúng lúc cha mẹ anh và cả Austin đi tới. Kaylin cũng "sống sót" qua vụ việc này. Cô đứng cạnh cha mẹ anh, còn được nhận tình cảm ấp áp hơn là khi đứng cạnh anh. Con người này thực sự rất đáng sợ. Dù cô có cố gắng gần gũi với anh, đối xử tốt đến mức nò đi chăng nữa thì anh vẫn vậy, vẫn chỉ coi cô là một con nợ, một nô lệ không hơn không kém. Có lẽ cấp bậc của cô còn thấp hơn cả tầng lớp nô lệ rồi.
Đúng là khi này phe bảo vệ Kaylin lại đông hơn, mà trong đó còn có cha mẹ anh nên Zane coi như bỏ qua. Đi ra ngoài liền cho người mà hạ lệnh:
- Đưa thông tin tôi bị trúng độc ra bên ngoài. Ngay trong năm phút.
- Dạ, vâng.
Mấy tên thuộc hạ ở đó nhận lệnh lập tức đi ngay. Xem ra lần này Zane lại muốn xem thử bên ngoài kia sau khi không có anh sẽ như thế nào rồi. Ngồi xem bọn chúng đấu đá với nhau cũng ngay. Nằm "nghỉ" lâu như vậy, anh cũng nên hoạt động gân cốt cho nó chắc khỏe một chút rồi.