Đến khi trời tối thì Zane mới đi xuống. Anh cũng thay quần áo từ khi nào rồi.
Vừa mới xuống liền nhìn thấy Kaylin đang nằm ngủ say trên sofa rồi. Cô cũng đã thay bộ đồ khác, nhìn cô... tại sao lại muốn vứt bỏ cái bộ váy kia đi nhỉ? Còn nằm ngủ mà không chút đề phòng nào. Liệu anh có nên nhân lúc này mà tiễn cô đi về với bọn họ không nhỉ? Có nên, hay không?
Trong lúc đang suy nghĩ thì cô hầu gái đi đến bên cạnh mà cung kính nói:
- Thưa ngài, đồ ăn tối của ngài đã chuẩn bị xong rồi. Mời ngài đi đến để ăn ạ.
Zane nghe vậy liền quay bước mà đi về phía nhà ăn. Anh còn chẳng thèm nói gì. Cô người làm thấy thế thì đành đi đến để gọi Kaylin dậy. Mơ mơ màng màng đi về phòng ăn. Kaylin vẫn còn chưa tỉnh ngủ cho lắm. Nhưng khi vừa nhìn thấy Zane đang trừng mắt nhìn mình, cô liền cụp tai lại mà đi đến ngồi ở bàn ăn.
Đợi đến khi Zane lấy thức ăn để vào đĩa của mình thì lúc này Kaylin mới dám động vào dĩa để lấy đồ. Nhưng còn chưa lâu, thì tiếng đĩa rơi loảng choảng làm Kaylin giật mình buông ngay dĩa xuống, mấy cô giúp việc đứng đó mà cũng giật mình theo.
- Cô quên mất công việc của mình? - Zane gằn giọng nhìn về Kaylin đang run lên kia.
Kaylin nghe vậy thì liền lắc đầu. Cô nào dám quên, chỉ là cô nghĩ anh đi đến chỗ khác thì cô sẽ không phải nấu ăn nên cô mới không làm.
Vậy là liền đứng dậy nhặt mấy mảnh vỡ vứt vào thùng rác sau đó liền ghi ra tờ giấy để cô người làm chỉ đến nhà bếp.
Tất cả đồ ăn cô làm đều phải gấp rút để xong sớm. Nếu không "ngọn lửa" ở phòng ăn sẽ bùng lên mà cháy luôn cả căn biệt thự này mất.
Mấy cô người làm thì đứng khép nép lại, chỉ sợ người đàn ông này tức giận lên sẽ nguy hiểm. Chỉ mới ban nãy thôi, nhìn ánh mắt anh như muốn giết chết bọn họ luôn vậy.
Giúp Kaylin bưng đồ ăn lên trên phòng ăn, sau đó thì bày lên trên bàn. Mọi thứ đều phải quan sát thái độ của Zane xem anh có tức giận hay không. Cuối cùng thì cũng có thể bình tĩnh mà thở phào được rồi.
Chỉ là một bữa ăn thôi mà khiến bao nhiêu người áp lực vì anh. Đúng là một tên khó chiều!
. . .
Đến buổi sáng hôm sau, khi còn tờ mờ sáng thì có tiếng động mạnh mà rung đồ đạc bên trong.
Kaylin vì thế mà liền bừng tỉnh dậy. Cô thấy Zane vẫn nằm im nên cũng không dám động đậy gì.
Nhưng một giây sau lại có thêm tiếng nổ lớn. Lần này thì các cửa kính ở phòng khách bị vỡ tung tóe cả ra. Sau đó liền là những cuộc sả súng vào bên trong.
Khi này Zane mới mở mắt, chưa nói gì liền kéo Kaylin đứng dậy. Sau đó liền kéo cô đi ra ngoài. Khi này Kaylin cũng hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra. Anh cứ tùy ý như vậy, cô có đau cũng chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng.
Còn đang định đi xuống bằng cầu thang phụ thì có mấy tên đeo mặt nạ đi tới. Chúng cầm súng, tư thế thì luôn đề phòng khi đứng trước Zane.
Vậy mà Zane cũng không ra tay, chỉ kéo theo Kaylin đi xuống dưới phòng khách.
Cứ như vậy mà hai người đang bị bao vây bởi một đám người mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Chúng vẫn rất đề phòng với Zane, luôn chĩa súng vào anh. Nhưng chỉ cần anh đưa mắt nhìn vào tên nào đang cố chĩa súng vào đầu mình thì tên đó liền hạ đầu súng xuống ngay. Quả nhiên là vẫn không dám động thủ trước anh.
Một tên trong đám bọn họ lúc này mới lên tiếng:
- Chỉ cần giao nộp số vũ khí của Priyansh, bọn tao sẽ rời đi ngay.
Zane nhếch mép nhìn hắn, chúng tưởng có thể dễ dàng đến như vậy sao? Đi vào đây liền nghĩ sẽ đạt được những gì mình muốn chắc?
- Các người chắc chắn sẽ rời khỏi đây? - Zane hỏi ngược lại tên đó.
Mấy tên đó thì đứng ngơ ra trước câu hỏi của Zane. Họ còn nghĩ anh sẽ đồng ý chứ. Theo lời của tổ chức thì anh không mang theo thuộc hạ tới đây, như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc đe dọa. Vậy mà nhìn mặt anh còn thản nhiên đến lạ thường.
- Nếu không đưa thì gặp thần linh cũng hợp lý đấy.
Vừa nói xong, chúng chĩa súng vào Zane, nhìn tình thế lúc này rất nguy hiểm. Kaylin cũng sợ, nhưng cô lại nhào vào người của Zane để ôm lấy anh. Cơ thể nhỏ bé vốn dĩ chẳng thế che được những điểm yếu của anh nhưng cô vẫn muốn bảo vệ cho anh. Điều này làm Zane lại càng hứng thú. Ánh mắt còn khiêu khích bọn họ nhiều hơn.
Nhìn mặt Zane lúc này có mà không muốn bắn cũng phải bắn. Nhưng khi họ còn đang muốn ra tay thì mấy chiếc ô tô lớn khác cũng lao đến. Vừa dừng liền tiến vào trong làm bọn họ không đỡ kịp.
Finnegan đi ngay sau còn kéo lết một gã đàn ông râu dài đi vào trong. Ném phịch xuống đất làm bọn họ vừa bất ngỡ lẫn sợ hãi.
- Lão đại, thuộc hạ đã làm xong hết tất cả. Việc còn lại do lão đại xử lý. - Finnegan đi đến gần cúi đầu mà nói.
Zane nhìn mấy tên đó, chớp mặt liền cướp lấy được khẩu súng trên tay một gã. Kaylin bị đẩy ngã ngửa ra ghế còn chưa hoàn hồn thì tiếng súng nổ ra khiến cô sợ đến bạc mặt.
Gã đàn ông nằm lết trên sàn đó, còn chưa kịp trăng trối thì kiền tắt thở ngay lập tức. Từ trên trán của hắn bắt đầu có những dòng máu đỏ chảy xuống. Sau đó thì chảy xuống rất nhiều.
Kaylin run rẩy, cô biết những người này đều rất nguy hiểm. Nhưng cô chưa chứng kiến cảnh tượng giết người trong chớp mắt như vậy... Và còn cả gương mặt của Zane khi nãy. Đều lạnh lẽo đến cùng cực. Bỗng chợt bầu trời trong mắt cô cũng sầm tối lại, cô ngã người ngã ra ghế lúc nào không hay.
Mấy tên ban nãy còn không những đe dọa Zane, bây giờ đến cả tay cầm súng cũng không vững vàng. Thủ lĩnh của họ chết ngay trước mắt không kịp trăng trối, họ còn có đường sống tại chỗ này nữa sao?
- Không phải cứ đe dọa thì sẽ khiến đối phương sợ đâu. Nếu có vũ khí, trực tiếp tiêu diệt sẽ dễ hơn đấy. - Zane nhếch mép vứt khẩu súng vừa rồi xuống dưới sàn nhìn mấy tên vừa rồi đe dọa mình.
Chỉ phút trước còn bị đe dọa, bây giờ thì lại đe dọa ngược lại. Bọn chúng cũng như thủ lĩnh của họ, không kịp nói lời nào liền đã bất động dưới sàn. Thuộc hạ của Zane đứng sau bọn chúng, lưỡi dao còn vừa được lau sạch bỏ vết máu. Tất cả đều vô cùng nhanh và không kịp cho đối phương có có hội phản kháng.