Tưởng chừng như Zane sẽ nổ súng tự tử luôn, không ngờ ngón tay cái của Kaylin giật nhẹ, chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng khiến anh né viên đạn đó. Viên đạn bắn vỡ cửa kính của phòng bệnh khiến bác sĩ còn giật mình.
- Kiểm tra... kiểm tra lại cô ấy cho tôi. - Zane vội đặt Kaylin nằm xuống mà ra lệnh cho vị bác sĩ trưởng.
Bọn họ cũng nhanh chóng làm theo. Đúng là Kaylin còn chút nhận thức. Nhưng có điều tín hiệu vẫn mập mờ không rõ khiến họ không dám chắc điều gì. Nếu giờ mà cô còn có thể tỉnh lại được thì cũng là kì tích lớn.
- Tình hình. - Zane nhìn nhịp tim của Kaylin trên máy đo, còn hỏi bác sĩ về tình trạng hiện tại của cô.
Ông bác sĩ sợ nói sai tính mạng của ông và gia đình ông cũng không được an toàn nên kiểm tra rất kĩ. Sau khi có kết quả rõ ràng mới dám nói với anh:
- Phu nhân vẫn còn ý thức... chỉ là hiện tại đang trong thời điểm nhạy cảm, giống như những người sống... thực vật vậy.
Biết rõ là cô không thể tỉnh lại được ngay. Hoặc có thể cô không tỉnh lại được. Thế nhưng chỉ cần như vậy với anh hiện giờ là đủ. Chỉ cần cô còn một tia hi vọng, anh có thể biến nó thành có thể.
Ngay sau đấy Kaylin được những người trong phòng phẫu thuật điều trị rồi chuyển tới phòng đặc biệt khác. Thiết bị đều giống như ở thời kì khác nhưng nó thật sự giúp ích cho Kaylin. Dù sao thì hiện giờ họ chỉ có thể làm được như này mà thôi.
Thế nhưng đứa con trai của hai người lại khỏe mạnh mà béo tốt. Nhìn đứa bé không hề giống người mẹ của cậu chút nào. Chỉ mới bé như vậy thôi mà cái gì cũng giống cha của cậu. Từ ánh mắt cho tới cả gương mặt đó. Nếu như có phần nào giống Kaylin thì anh đã chú ý tới nó nhiều hơn rồi. Uống sữa rồi ngủ kĩ tới vậy, đâu biết cha của cậu đang phải hao tâm tổn sức tới mức nào.
Finnegan sau khi biết Zane dùng loại thuốc đó khiến anh phải đưa Zane đến phòng nghiên cứu sớm. Còn phải để anh kiểm tra cơ thể để xem có dấu hiệu gì khác thường không. Finnegan chỉ mới đang nghiên cứu, loại thuốc đó vẫn chưa đi tới gian đoạn thử nghiệm lên động vật, lại không ngờ Zane dùng bản thân để thử. Cuối cùng cũng chỉ vì Kaylin mà còn chưa suy nghĩ gì tới bản thân. Nó có loại nọc độc của rắn rất cao, Zane chịu đựng được tới giờ là quá tốt rồi. Giờ thì nên nghỉ ngơi, cũng cần phải lọc máu vì cho dù thuốc này đã có hiệu quả tới 90% nhưng vẫn sẽ có tác dụng phụ của nó.
. . .
Đến tận tầm chiều thì mọi người mới được nghe tin. Ông Vinson chút nữa thì tăng huyết áp, thật may là còn có thể đi tới xem cháu gái của mình. Cô còn sống là tốt, chỉ cần vậy thôi, ông không đòi hỏi gì thêm nữa.
Phòng bệnh của Kaylin không được phép vào thăm. Ngay cả y tá cũng hạn chế đi lại, túc trực trong đó vì ra vào sẽ dễ gây ra những nguy hiểm khác.
Họ đến thăm con trai của Kaylin, chỉ nhìn thằng bé bụ bẫm như vậy thôi cũng khiến trong lòng họ được an ủi phần nào.
- Bé con phải ngoan biết không? Mẹ con hao tâm tổn sức cũng chỉ vì bé con thôi đó. - Tinh Tuyết bế cậu bé trên tay còn nghẹn ngào nói.
Đứa bé từ khi chào đời chỉ khóc đúng một lần, ngay sau đó thì không khóc nữa. Còn không hề đòi mẹ, cho dù ai bế cũng được, cậu bé uống sữa đủ bữa rồi lại ngủ. Đôi khi thức giấc sẽ đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang tập làm quen dần với thế giới này. Chỉ có điều cậu bé chưa được gặp mẹ của cậu. Cha cậu thì chỉ nhìn cậu một lúc thì đã rời đi luôn rồi.
Bọn họ rất đau đầu khi gia đình cứ bị chia cắt như vậy. Zane thì đang chữa trị ở một nơi riêng còn Kaylin cũng vậy. Trạng thái của cô vẫn thế, không hề thay đổi một chút nào. Zane thì đã đỡ được hai ngày rồi nhưng vì muốn chắc chắn hơn nên anh vẫn cần ở lại để kiểm tra.
. . .
Austin biết chuyện, cũng tới để xem tình hình của Zane. Một cánh tay của anh nổi gân xanh còn có cả vệt tím dài cả cánh tay, xem ra khi anh tiêm thuốc vào tay, khi đó chịu không ít đau đớn.
- Lyly vẫn vậy, còn thằng bé rất tốt. Cậu cũng mau chóng khỏe lại để thăm hai mẹ con nó chứ. - Austin ngồi bên cạnh giường Zane đang nằm, nhìn số lọ thuốc đã tiêm, anh cũng thấy đau hộ bạn của anh.
Tuy là Zane tính cách rất xấu, nhưng anh chơi với Zane lâu như vậy rồi, ít nhất là người hiểu thấu đáo mọi chuyện. Nhất là việc của Kaylin, anh đã nhiều lần nói Zane đừng đối xử với Kaylin như thế nữa, yêu cô thì cứ việc nói, đối với Kaylin mà nói thì chỉ cần Zane dành tình cảm cho cô thì mọi chuyện trong quá khứ cô đều có thể vượt qua được hết. Nhưng Zane lại không muốn cô ở gần anh quá mức, việc để cô hay những người khác biết anh có tình cảm với cô thì thật sự nguy hiểm. Bản thân anh có thể không sao nhưng Kaylin thì khác. Cô không bảo vệ được bản thân, đấy chính là điều mà anh lo.
- Đến đây chỉ để nói vậy? - Giọng nói Zane khàn đục.
- Việc thứ nhất là vậy. Còn việc thứ hai chính là, tôi xin lỗi cậu. Tôi trong mắt cậu đã không còn là người anh em như trước nữa, nhưng dù sao thì tôi vẫn tôn trọn những gì cậu nghĩ.
Austin không có thời gian để ngồi lại nói về những chuyện đã xảy ra trước đó. Nhất Thiên đã xin lỗi Zane từ lâu rồi, chỉ có Austin bây giờ mới gặp để xin lỗi anh được. Thật ra thì anh đã tính giết cả hai người, nhưng Kaylin lúc nào cũng ngăn cản anh, mỗi lần nhìn cô cầu xin thì anh lại không thể ra tay được nữa. Đến giờ thì cũng không tính toán như trước. Hiện tại anh chỉ nghĩ tới Kaylin, cách để khiến cô tỉnh lại được.
- Được rồi cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Thằng bé rất khỏe mạnh, vợ tôi và cả những người khác đều đang chú ý tới cả hai mẹ con. Nên là cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi hãng đến đó.
Austin vỗ vai Zane đứng dậy mà rời đi. Không nhận lại hồi đáp của Zane, chính là câu trả lời cho anh rằng Zane không tha thứ cho việc đâm sau lưng Zane năm đó. Cũng có chút thất vọng nhưng anh cũng không thể làm gì được. Nếu có cho quay lại thì anh cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Nhìn Kaylin khổ sở từng ngày khi ở cạnh Zane thì làm sao bọn họ có thể yên tâm cho được.