Hồi bé... Zane có muốn làm nghề gì không?
Kaylin ngồi cầm cốc nước lọc uống. Cô thấy Zane chỉ nằm im lặng ôm hai mẹ con cô nên cô đã tò mò để hỏi. Cô rất muốn biết hồi bé Zane ra sao. Có những chuyện rất tò mò mà bây giờ mới dám hỏi anh.
Thấy Zane im lặng rất lâu, Kaylin còn nghĩ anh ngủ rồi, không ngờ đang định nói chuyện mình đang nghĩ thì Zane lại nói:
- Nghiên cứu sinh.
Từ hồi nhỏ anh đã rất thích quan sát các hiện tượng xung quanh nơi mình sống. Đã vậy vì từ đời chủ nhân đầu tiên của Anthony đã tìm hiểu về nọc độc rắn nên có rất nhiều cuốn sổ ghi chép lại. Anh đọc rất nhiều còn hiểu được những thứ trong cuốn sách đó. Sau này khi đi học, môn anh giỏi nhất là là môn sinh học. Anh có đam mê rất lớn, mẹ anh còn mua cho anh kính hiển vi tốt nhất. Anh lúc đó rất thích, mọi thứ anh đều tìm hiểu, từng chiếc lá anh cũng ghi xem cấu tạo của nó. Dần dần lên đại học lại được cha của Kaylin dạy học. Anh là một học sinh ưu tú, hơn nữa nhà trường luôn đặc cách cho anh vì anh là người của Anthony. Mãi về sau này thì anh mới buông bỏ sự nghiệp này.
Kaylin không hỏi sâu, cô chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.
- Em không có ước sẽ làm nghề gì. Zane biết em ước gì không?
- Nói điều ước của mình ra sẽ không linh nghiệm.
Nghe lời anh nói, cô cũng có thể mỉm cười. Trước nay Zane nói rất ít, thậm chí anh có lần còn không khác gì cô, chỉ nói bằng ánh mắt với cô. Nhưng giờ đây Zane nói nhiều hơn còn nói được những lời như vậy nữa.
- Em ước có một gia đình. Em có cha và mẹ. Khi đó em đã ước như vậy đó. - Kaylin ngước lên nhìn Zane mà mỉm cười nói.
Ước mơ của cô hồi bé rất giản dị. Nhưng đấy là đối với người khác, còn đối với Kaylin khi đó mà nói là cả một điều lớn lao. Cô không nghĩ hiện tại mình một bước có thể hóa thành công chúa, sống sung túc tới vậy. Chỉ là cha mẹ cô không còn nữa. Nhưng cô vẫn còn người thân là chú Vinson.
- Thế còn giờ ước gì? - Zane vuốt mái tóc của cô, thi thoảng sẽ đưa tay cham tới đôi môi khô của cô.
- Ừm...Không thể nói được. - Kaylin nghĩ một hồi liền từ chối.
Zane nhíu mày nhìn cô. Sau khi cô giải thích mới trở về trạng thái bình thường.
- Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu... đợi khi thành hiện thực, em sẽ nói cho Zane biết.
Chỉ cần một câu của cô, anh lại vững lòng tin hơn. Đợi bao lâu nữa cũng được, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, mong rằng có thể.
- Cha mẹ em, họ có đang dõi theo em không nhỉ? - Kaylin nhìn ngôi sao nhỏ mà Zane xăm ở người, cô lại suy nghĩ đến cha mẹ rồi.
- Không biết. Ngủ đi. - Zane không muốn Kaylin thiếu ngủ nên đành nói buông xuôi để cô chịu đi ngủ.
Kaylin gật đầu với anh. Vì cô không thể xoay người nên chỉ nằm ngửa. Chiếc bụng nhô lên, còn khiến cô khó khăn mà thi thoảng còn bị chuột rút chân.
Cô đã từng có một giấc mơ. Khi đó cô đang ở một ngôi nhà nhỏ trên vườn hoa rộng lớn. Đứa bé trai còn được Zane cỗng đi chơi. Anh cười, không hề giống với những nụ cười trước đây. Khiến cho cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Một gia đình nhỉ, như cô mong muốn trước đó.
- Sau này, nếu có thể Zane hãy đánh bản nhạc mà còn giở ở trên chiếc đàn dương cầm cho em nghe nhé.
Đáp lại cô là sự im lặng. Nhưng Kaylin cũng không buồn. Cô vẫn rất vui vẻ, cô đã tự ý không uống thuốc điều trị bệnh của mình nên cô biết khả năng chịu đựng của cô tới đâu. Vì cô lo cho đứa bé, sợ rằng dùng thuốc sẽ ảnh hưởng. Việc này Zane chưa biết, nhưng chỉ còn có một tuần nữa là cô vào phòng mổ rồi. Vì chỉ có mổ bây giờ mới là cách tốt nhất cho cô mà thôi. Nếu như theo đúng quá trình thì có thể Kaylin sẽ bị thiếu máu mà qua đời trên bàn mổ. Có rất nhiều rủi ro không phải chỉ là thiếu máu. Điều quan trọng là sức của cô không đủ cho một cuộc tiểu phẫu chứ đừng nói đến việc sẽ mổ để sinh con. Tuy vậy cô đã quyết định, nếu giờ thay đổi thì cũng không kịp nữa rồi. Bọn họ chỉ chờ mong vào phép màu. Còn các bác sĩ thì vẫn đang nghiên cứu để vừa có thể cứu cả mẹ vừa có thể cứu cả con.
Rất lâu sau đó, khi Kaylin ngủ rồi mới có một tiếng "ừ" rất nhẹ. Giống như thể đồng ý với cô cho dù xảy ra chuyện gì không hay. Cô không thể nào biết được anh đang lo cho cô tới cỡ nào. Cô vì máu mủ của anh và cô, lại không tiếc hi sinh thân mình để bảo vệ. Nhưng anh không cao thượng đến thế, ngay từ đầu anh đã không có ý định muốn sinh con. Vì vậy luôn ép cô uống thuốc tránh thai. Rõ ràng theo tính toán, việc cô uống nhiều như vậy sẽ dẫn đến tình trạng khó mà mang thai được, không ngờ vẫn có thể. Điều này đã khiến anh tự cảm thấy mình thất bại. Lần đầu tiên anh lên kế hoạch mà lại có thể thiếu sót mà dẫn tới sai lầm như vậy.