Vì chuyện của Kaylin khiến cho mọi chuyện của gia tộc bị trì trệ. Họ không dồng tình với quan điểm của Zane một chút nào. Việc để Kaylin làm vợ anh đã là điều họ châm chước. Cô không có đủ năng lực, không thể nào giúp anh để đưa Anthony vững mạnh hơn nữa. Giờ đây họ cần phải có người khác thay thế. Kaylin bây giờ họ cũng chỉ coi như phế nhân. Điều đáng để họ lưu tâm chính là đứa bé trong bụng của Kaylin. Bọn họ đều biết đó là bé trai, nên đã luôn mong ngóng đứa bé. Thậm chí họ không thèm để ý đến sức khỏe của Kaylin, chỉ để ý tới mỗi một mình đứa bé. Kaylin cũng không có muốn so đo với họ. Sẽ luôn có người này và người kia. Thế nhưng cô sợ Zane sẽ suy nghĩ. Cô đã từng có suy nghĩ điên rồ rằng bản thân không thể đáp ứng được những gì Zane mong muốn thì anh có thể tìm một người khác tốt hơn. Chỉ cần anh cho cô ở bên cạnh anh là được rồi.
. . .
- Không... được... - Kaylin ôm bụng mình nằm sõng soài dưới sàn nhà.
Gương mặt cô trắng bệch không còn giọt máu. Cơ thể không thể chống lại sức lực kia, chỉ ôm bụng để càu xin tha mạng cho con của cô.
Không hiểu vằng cách nào, Keisha đã quay lại và tìm được đến đây. Cô ta biết Kaylin chính là điểm yếu của Zane. Chính vì Kaylin mà cuộc sống của cô ta khốn đốn như bây giờ. Vốn dĩ có thể ở bên cạnh Zane, cho dù không được làm vợ của anh nhưng như thế cũng đủ rồi. Tưởng rằng những cống hiến của mình sẽ được đền đáp sức đáng, lại không ngờ chỉ vì một con bé yếu đuối như này mà Zane dám ra tay với cô. Bây giờ cô quay lại, mục đích là để diệt trừ mối họa. Dù Zane có muốn giết cô thì cũng phải đợi sau khi cô giết chết Kaylin mới được.
Keisha túm tóc của Kaylin kéo mạnh lên. Cô ả còn dùng sức lực ở tay đấm mạnh vào bụng Kaylin. Cô cho dù đã dùng tay che chở nhưng vãn đau đớn vô cùng. Cơ thể không có khả năng chống đỡ. Gương mặt gốc hác còn bị Keisha đánh khiến đỏ lên rỉ máu.
- Zane... - Kaylin không thể làm gì được Keisha, chỉ mong gọi được Zane tới để cứu cô lúc này.
- Con khốn này. Mày gọi tên Ngài ấy làm gì. Cả mày và con của mình, hôm nay tao phải cho hai đứa chúng mày rời khỏi thế gian này ngay.
Kaylin bị Keisha đánh rất nhiều. Cô cố gắng ôm lấy bụng mình nhưng cơn đau dữ dội khiến cô ngất đi. Cảm giác khó thở như tảng đá đè lên lồng ngực, hơi thở cô cũng có chút yếu dần.
Đúng vào thời điểm quan trọng khi Keisha định kết liễu mạng sống của Kaylin thì Zane kịp ra tay. Chỉ một phát súng, Keisha không kịp nhìn ai đã bắt mình, cô ngã sấp xuống, thậm chí chết không nhắm mắt. Mùi thuốc súng khiến căn phòng thêm ngột ngạt.
Zane không để ý tới người đàn bà độc ác kia, bế Kaylin rời đi khỏi đó. Phòng phẫu thuật chờ sẵn để cô nằm trên giường. Lại một lần nữa các bác sĩ phải dùng hết mọi năng lực của họ để giúp cho Kaylin. Đã không biết bao lần cô đã phải dùng đến mách kích điện cho tim. Thấy thương xót cho cô gái này vô cùng nhưng lại không thể làm được gì.
Đứa bé trong bụng đã im lặng khiến bác sĩ trưởng lo lắng. Phải kiểm tra nhịp tim của đứa bé để xác nhận nó vẫn ổn, chì là đập rất nhẹ nên không nghe thấy rõ.
Cuối cùng Kaylin vẫn phải thở oxi. Khoảng một tuần sau cô mới tỉnh lại được. Mà điều đầu tiên cô lo chính là đứa bé trong bụng cô. Thật may là vẫn còn. Kaylin vừa khóc vừa cười, xem ra số phận của cô là đã định chưa tới ngày chết được.
Tỉnh dậy rồi, người đầu tiên Kaylin muốn gặp là Zane nhưng anh lại không có ở đây. Y tá thấy cô tỉnh rồi liền báo với bác sĩ để đến kiểm tra. Các thông số trên báo cáo cho thấy cô đã ổn định hơn thì họ mới dám thả lỏng cơ thể. Đã bốn ngày Kaylin sốt li bì khiến bọn họ phải làm việc ngày đêm. Nguyên tác bác sĩ đã là phải cứu chữa cho bệnh nhân, vậy mà còn bị phía Zane đe dọa khiến cho họ càng không dám chểnh mảng một giây phút nào. Thật may là cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Họ báo cáo chuyện này cho Zane biết, anh cũng ngay lập tức gác lại công việc ở công ty để mà tới xem Kaylin ra sao.
Cả ngày trôi qua, Kaylin không khỏi tò mò vì sao Zane biết cô gặp nguy hiểm mà đến cứu cô. Mãi về sau mới dám hỏi anh. Lại không ngờ là chính vì chiếc nhẫn. Anh chỉ nói là chiếc nhẫn thôi. Kaylin tò mò nhìn nó rất lâu, mãi mới thấy những mối liên kết để phù hợp với những gì Zane nói. Hiện tại, chiếc nhẫn lấp lánh của ánh kim cương, nhưng chỉ cần khi cô gặp nguy hiểm, nó sẽ lập tức chuyển sang màu đỏ. Giống như có một thiết bị kết nối, sẽ có một tác động nhỏ khiến ngón tay đeo nhẫn của Zane cảm nhận được, từ đó có thể tới để cứu cô. Nhưng còn một chuyện anh vẫn chưa từng nói với cô, chính là con chip anh gắn ở chân cô. Nó chẳng khác nào gông xiềng xích, chỉ là nó không hiện rõ ra mà thôi. Zane không nói, không phải vì anh sợ cô tức giận, chỉ là cảm thấy không cần phải nói với cô chuyện này.