Ở công ty của Mạc gia, khi này vấn đề về số cổ phiếu đang sụt giảm mạnh. Đến ngay cả Cao Lãng và cả Tinh Tuyết cũng phải quay về công ty để giúp ông anh mình xử lý mọi việc. Mọi người đang đồn thổi đến việc Mạc gia đang đến hồi kết. Cha mẹ Mạc đang lo lắng, thứ họ lo không phải là tiền sẽ mất mà là cống hiến cả đời cho Mạc gia mà bây giờ phải đứng nhìn nó sụp đổ như vậy.
Kaylin sau khi biết chuyện cũng rất lo cho Mạc gia. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng liền gặp chú mình. Về bề ngoài ông đang cố tỏ ra là ổn đối với cô, nhưng Kaylin nhận thấy ông dạo này rất khác. Giống như đang che giấu điều gì đó, nhưng để ông nói ra sự thật thì rất khó, trừ khi ông tự muốn nói ra.
- Chú ơi, con muốn--giúp Mạc gia.
Ông Vinson biết trước được việc ngày hôm nay, ông cũng rất muốn giúp họ trước. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì để cô giúp họ thì mọi chuyện sẽ chuyển hướng đỡ nguy hiểm hơn.
- Chú không ngăn cấm. Nhưng con cẩn thận một chút. Chú chỉ có một mình con, chú thật sự chỉ có một mình con thôi Angel. - Ông Vinson thật sự rất muốn nói nhưng nhìn cô cháu gái vẫn khỏe mạnh như vậy nên ông không nỡ.
Giây phút ở cạnh cô thì ông đều trân trọng, cứ cho là ông ích kỷ chỉ muốn có lợi cho bản thân. Nhưng để tìm lại được người thân duy nhất của mình là không dễ, ông mong Kaylin có thể sống khỏe mạnh, đánh đổi mạng sống của người khác để cô không bị sao thì ông vẫn nhắm mắt cho qua.
Kaylin thấy chú mình như vậy, cô ôm ông còn nói với ông bằng giọng nhẹ nhàng để ông đỡ lo:
- Con đang rất tốt. Zane không như trước nữa. Chú--có thể có Ngài ấy một cơ hội được không?
Trước lời này, ông lại im lặng. Kaylin thấy ông không muốn nhắc đến Zane, cô cũng không nói nữa. Điều duy nhất bây giờ là cô đã nhờ chú mình lấy vốn để cô có thể đầu tư vào Mạc gia, chỉ có như vậy mới giữ được ổn định tạm thời.
. . .
Zane cũng đã nghe theo Kaylin còn đã mua được nhà mới. Kaylin lại không ngờ số tiền ít ỏi của cô đã có thể mua được căn nhà đầy đủ tiện nghi tới vậy. Nếu để nói vợ chồng một người làm công nhân, một người bán hàng tạm bợ thì căn nhà này là không thể mua được. Thế nhưng không ngờ giá bán phù hợp với túi tiền, Zane cũng ứng trước tiền lương để vào khoản này. Giờ thì hai người cũng có thể ở trong ngôi nhà như Kaylin mơ ước.
Cô về nhà, chưa gì đã thấy anh đang ngồi đợi cô ở phòng khách. Vẻ mặt anh khác lạ khiến cô có hơi lo sợ.
- Z... Zane... - Nhìn anh như vậy, cô lại không dám bước đến gần.
Anh đứng dậy lại khiến cô lùi ra sau. Rõ ràng cô đã không còn né tránh Zane, nhưng mà sợ thì vẫn luôn sợ. Cô mím môi nắm chặt túi xách của mình.
- Em đã đi đâu? - Zane tới gần vén mái tóc cô ra sau tai mà hỏi.
- Dạ... em gặp chú của em. - Kaylin lo lắng không biết anh vì sao như vậy.
Zane nhìn cô rất lâu, cuối cùng lại thả lỏng cơ mặt. Còn kéo cô lại ôm cô mà nói:
- Từ sau về sớm một chút.
Cô gái nhỏ gật đầu vâng dạ với anh. Cô cứ nghĩ anh tức giận vì chuyện gì, có lẽ chỉ là do cô về hơi muộn nên anh lo mà thôi.
- Em... đi nấu ăn ạ. - Cô buông tay khỏi người của Zane để rời vào phòng bếp.
Lại không để ý ánh mắt của Zane khác thường làm sao. Dạo gần đây anh lại có nhiều thứ mờ ám, thậm chí ngay cả khi Kaylin đến chỗ làm việc của anh thì anh không như trước mà bảo cô rời đi vì lí do sợ nguy hiểm đến cô. Kaylin cũng không nghĩ nhiều, có lẽ do làm người trong cuộc nên không thể nhìn rõ.
. . .
Mạc gia sau khi nhận được sự giúp đỡ từ William, vốn dĩ cho dù cổ phần đã ổn định phần nào nhưng nó chỉ là kế sách tạm thời. Lúc đó, Mạc gia bị cáo buộc tham nhũng, những vụ bê bối cũng bị đào ra. Bằng cách nào đó họ vẫn chưa thể xử lý được. Thế nhưng giờ đây họ lại đã giữ được ổn định trở lại. Giống như chiếc thuyền trên biển lớn, gặp một trận sóng lớn ập tới, trải qua được rồi thì lại yên ổn để đi tiếp.
Tinh Tuyết vì tin vui này đã gọi điện cho Kaylin để thông báo. Phần lớn nhờ vào Kaylin nên Mạc gia càng không thể ghét bỏ cô được.
- Dạ, em biết rồi. - Kaylin sau khi nghe xong điện thoại của Tinh Tuyết gọi đến thì gật đầu đáp lại.
Đúng lúc Zane tắm xong đi ra, anh thấy cô tươi cười nghe điện thoại, chỉ đứng nghe được một ít hội thoại cũng biết cô đang gọi cho ai. Anh cũng không để tâm đến, đi tới ôm Kaylin còn sờ mó người cô. Kaylin run run nói vài câu với Tinh Tuyết rồi tắt máy ngay. Cô sợ Zane nói gì đó khiến Tinh Tuyết nghe được.
Tắt máy xong còn quay lại mỉm cười với anh.
- Có chuyện gì vui? - Nhận thấy cô ý cười rất rõ, anh cũng không muốn làm mắt hứng của cô mà hỏi.
Kaylin gật đầu, còn nói ra tiếng lòng mình:
- Thật--thật may. Mạc gia không bị sao nữa. Chị Tinh Tuyết rất vui.
- Em cũng rất vui. - Zane liền tiếp nối lời của Kaylin.
Cô không hề chối bỏ, còn mỉm cười rõ hơn. Mọi người vui vẻ là cô cũng vui rồi.
- Tôi bị như vậy, em có giúp tôi không?
Đột nhiên Zane hỏi vậy, anh cứ nghĩ Kaylin sẽ chần chừ để đáp cho anh không tức giận. Lại không ngờ cô gật đầu đồng ý ngay.
- Zane vui vẻ, em cũng sẽ rất vui. Giống như mọi người vậy, là gia đình của em.
Nghe được lời của cô, Zane cười lạnh nhưng không đáp lại. Để ý đồng hồ cũng muộn, anh kéo cô lên giường nằm ngủ. Dạo gần đây làm việc quá sức, vừa ôm cô đi ngủ đã thiếp đi vào giấc rất sâu rồi. Kaylin lúc nào cũng chỉ chờ đến khi Zane ngủ rồi mới có thể nhìn ngắm gương mặt của anh. Cô nhìn hình xăm trên ngực anh, chu môi biểu lộ không thích nhưng cô vẫn đưa ngón tay chạm nhẹ lên nó. Cô đã suy nghĩ rất nhiều đến những ngày tháng Zane sống ở tù, không biết anh phải chịu khổ ra sao.