Nhận được tin nhắn từ Zane, ông Vinson đã rời đi từ chiều. Vì ông không muốn để Kaylin biết, nếu như cô biết sẽ lo cho cả hai, cô lại đi theo cho bằng được. Ông thì chỉ muốn nói rõ một lần với tên tồi tệ kia để nếu có thể rời khỏi cháu gái của ông thì tốt.
Kaylin đi làm về là lúc chiều tối nhưng không thấy ông đâu. Người giúp việc cũng chỉ nói ông mới đi ra ngoài không lâu. Kaylin cũng không có định hỏi quá sâu nên cô đi lên trên phòng luôn.
Sờ vào túi xách mới nhớ ra mình quên điện thoại ở cửa hàng. Cô lại phải gấp rút đi đến đấy để lấy về. Lại không ngờ thấy Peter đang ngồi ở ngoài cửa còn đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Cô dừng lại nhìn anh, đã hơn một tuần cô không thấy anh rồi. Cô đã liên lạc với anh nhưng anh không hồi đáp, lại không nghĩ anh vẫn đang ở đây.
Khi Peter đang định đứng dậy đi về thì Kaylin đã đứng trước mặt anh. Gương mặt vừa xám xịt, giờ lại tươi sáng hơn khi thấy cô. Nhưng anh lại cố giấu điều đó đi. Dù sao cô cũng không để ý đến điều này.
Đang định đi luôn thì Kaylin lại gọi anh, một câu thôi lại khiến anh rũ bỏ đi mặt nạ đang đeo:
- Anh... Peter...
Peter quay lại, cố gắng nở nụ cười để cô không thấy ngượng ngùng khi gặp anh.
- Dạo này em bán hàng thế nào rồi?
- C--cũng ổn ạ. - Kaylin thấy rất có lỗi khi đối diện với Peter.
Anh không phải người tốt, cô biết anh cũng không phải đã thay đổi. Chỉ là anh đối xử với cô tốt hơn với những người khác. Cô biết anh đã cố học hỏi để có thể hòa nhập với cô hơn. Biết anh có tình cảm với mình nhưng khi đó vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. Thật sự khi gặp lại Zane, cô đã rất hoảng loạn vì sợ hãi nên mới nghĩ đến cách đối phó với Zane bằng việc kết hôn để chấm dứt quan hệ giữa Zane và cô. Nhưng sau khi biết mình lỡ lời, cô lại không biết cách nào để rút lại lời nói đó. Để cho anh hi vọng rồi lại dập tắt hi vọng của anh.
Cô im lặng rất lâu, cuối cùng lại hạ chân xuống, cô còn quỳ gối để xám hối với anh. Cũng không biết phải nói như nào, cô chỉ biết hành động như vậy. Điều này khiến Peter bất ngờ nhưng anh cũng lập tức kéo cô dậy ngay.
- Không trách em. Không cần phải làm như vậy.
Peter không trách cô, chỉ là do anh biết cô không hề có tình cảm với mình nhưng vẫn đâm đầu vào. Giống như cô đối với Zane vậy. Hai người có hai cách nghĩ khác nhau, chung quy lại chỉ giống ở một điểm không được đối phương đáp lại tình yêu.
- Em... em xin lỗi. - Kaylin cúi đầu không để anh nhìn thấy mắt cô đang đỏ hoe. Cô ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, ít nhất trong những chuyện như này không cần phải lấy nước mắt ra làm đầu câu chuyện. Chỉ trách kiếp này của cô sống không thể mạnh mẽ lên nổi.
Nhìn cô như vậy chỉ khiến cho anh đau lòng hơn. Anh yêu cô, chỉ cần thế là đủ rồi. Một lần và mãi mãi, có lẽ chắc không sao đâu.
Liền kéo Kaylin tới, đôi mắt Kaylin mở to nhìn anh. Cô cố gắng đẩy ra nhưng vẫn bị anh ôm chặt lấy. Lần đầu tiên Peter lại ngang ngược ép cô để cưỡng hôn cô như vậy. Kaylin hoảng sợ đẩy anh ra nhưng lại không thể.
Cánh tay ôm chặt lấy người cô, lần đầu tiên anh gần cô tới mức này. Đã không biết bao nhiêu lần anh nghĩ đến chuyện này, giờ thì có thể rồi. Sau này cô có ghét anh thì anh cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.
Một lúc sau mới buông Kaylin ra. Cô lập tức lùi lại phía sau, luống cuống lau miệng mình. Nếu như Zane nhìn được, cô sẽ không tưởng tượng được anh sẽ phản ứng ra sao nữa.
Trái ngược với Kaylin đang hoang mang thì Peter lại thấy rất thỏa mãn mà cười. Lần này nụ cười của anh không hề gượng ép như trước nữa.
- Giờ thì không cần cảm thấy có lỗi với anh nữa chứ?
Cô thấy anh như vậy, thật sự không hiểu vì sao anh làm như thế.
- Có một điều chưa nói cho em biết. Anh cũng biết em từ rất lâu không phải chỉ là mới vài tháng, tuy vậy không sớm bằng tên đó thôi. Nếu như một ngày cậu ta bỏ em một lần nữa, anh chắc chắn dù phải dùng cách hèn hạ nhất cũng sẽ giữ em về bên mình.
Anh vẫy tay chào cô, lên xe để rời đi. Kaylin đứng nhìn anh rời đi. Cô cảm thấy có chút buồn, không phải vì mất đi một người theo đuổi mình, mà cô đang bị mất đi một người bạn, đối với cô, anh luôn là người bạn tốt. Có thể là hiện giờ anh không muốn cô đối xử với anh như người bạn, nhưng cô vẫn chờ một ngày người bạn của cô có thể buông bỏ, cô vẫn muốn giữ mối tình cảm bạn bè hơn. Trái tim cô chỉ dành cho một người, có lẽ cả đời này cô chỉ có thể có tình cảm với một người duy nhất.
Còn vừa mới khóa cửa để đi về, cô lại nhận được điện thoại của Zane.
- D--dạ.
- Ở yên đấy chờ tôi.
Kaylin còn chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã tắt. Cô nghe giọng của anh thôi cũng thấy nặng nề lớn rồi. Cứ như này tim cô chẳng mấy mà ngừng đập mất thôi.